Du Giang Vĩ có chút do dự, sau đó khẽ nói.
- Đi, sao lại không đi? Không có cục trưởng Chân thì không phải chúng ta không công tác được.
Vương Tử Quân nói rồi khẽ dựa lưng ra hàng ghế phía sau, vẻ mặt có vài phần thản nhiên. Du Giang Vĩ thật sự cảm thấy bất ngờ vì lúc này bí thư Vương còn có tâm tư trò chuyện với mình:
- Giang Vĩ, tôi nghe nói cậu ăn nói rất tốt, viết lách cũng hay, nhưng đến bây giờ công tác của cậu chỉ là pha trà rót nước và mở cửa xe. Tôi thấy công tác của cậu quá đơn điệu, không có chút hàm lượng, có phải cảm thấy nhân tài không được trọng dụng không?