- Có động tác mới là lạ, tôi nghe nói những ngày qua Chu Tiến Liên luôn chạy về phía chủ tịch và bí thư tỉnh, nhìn giống như là muốn tố cáo ai đó vậy.
- Hừ, tố cáo cái gì, bí thư Vương nói không sai, anh mở miệng nói một câu mình làm sai thì xem như mọi việc đã xong, không phải chịu trách nhiệm gì nữa sao? Chấp pháp mà phạm pháp, phải truy cứu trách nhiệm mới được. Chẳng lẽ Chu Tiến Liên còn muốn được lãnh đạo khen ngợi vì đã biết sửa sai sao? Thật sự là đáng chê cười.
Tuy không tiếp xúc nhiều với bí thư Vương, thế nhưng bí thư Vương dù sao cũng là lãnh đạo đơn vị, thế cho nên Tiểu Lưu căn bản là có hảo cảm với bí thư Vương hơn Chu Tiến Liên.
Anh Triệu khẽ vỗ vỗ lên vai của Tiểu Lưu, sau đó nói: