Tào Chân Nhi nhìn Nguyễn Chấn Nhạc rồi dùng giọng mất kiên nhẫn nói.
Nguyễn Chấn Nhạc không nói ra chút toan tính trong lòng mình cho Tào Chân Nhi, hắn khẽ cười với nàng rồi nói:
- Nếu người ta đã muốn gặp mặt, như vậy gặp mặt nhau thì có gì chứ?
Năm phút sau xe của Vương Tử Quân đã đến bên cạnh xe Nguyễn Chấn Nhạc, hắn nhìn Nguyễn Chấn Nhạc đứng bên cạnh xe, trên mặt là nụ cười vui vẻ, thế là nhanh chóng xuống xe.
- Anh Chấn Nhạc, chị Chân Nhi, hai vị thật sự là vợ chồng hạnh phúc, thật sự làm cho người ta hâm mộ.
Vương Tử Quân bắt tay với Nguyễn Chấn Nhạc rồi cười nói với hai người.
Tuy Nguyễn Chấn Nhạc đã có quyết định của riêng mình, thế nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì hắn không khỏi cảm thấy có chút run rẩy. Hắn cố gắng áp chế cảm giác không thoải mái, sau đó miễn cưỡng cười nói:
- Chào bí thư Vương.
- Bí thư Vương, anh nói như vậy rõ ràng là khen chính mình, bây giờ có ai không biết anh và Tiểu Bắc là một cặp đôi làm cho người ta hâm mộ chứ?
Tào Chân Nhi vốn muốn đánh trả, thế nhưng lời nói cuối cùng lại có chút ghen tuông.
Tào Chân Nhi và Mạc Tiểu Bắc trước nay đều là cấp bậc công chúa làm cho người ở thủ đô cảm thấy chói mắt, khi nàng gả cho Nguyễn Chấn Nhạc còn Mạc Tiểu Bắc chỉ gả cho một tên nhà quê ở tỉnh Chiết Giang, trên cơ bản nàng đã xem như áp chế được Mạc Tiểu Bắc.
Nhưng Tào Chân Nhi còn chưa hưởng thụ được tình huống tôn vinh bao lâu thì gặp phải chuyện này, bây giờ chồng nàng bại ở tỉnh Sơn Nam, Vương Tử Quân người ta lại hát vang tiến mạnh tiến lên hàng ngũ cán bộ phó bộ.