Vô tình Quan Vĩnh Hạ chợt nghĩ đến một quyển sách cổ, trong đó cũng không ghi quá rõ ràng, thế nhưng ý nghĩa của nó thì hắn vẫn nhớ rõ:
"Một người càng khiêm tốn thì toan tính trong lòng càng thêm lớn!"
Những lời này làm cho Quan Vĩnh Hạ cảm thấy rất đúng đắn, hơn nữa càng cảm thấy phù hợp với Vương Tử Quân vào lúc này.
- Bí thư Nhất Phong, chủ tịch Thạch.
Khi Vương Tử Quân bắt tay Hào Nhất Phong, trên mặt Hào Nhất Phong chợt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng chút ngạc nhiên đó của bí thư Nhất Phong cũng nhanh chóng tan biến sạch sẽ. Dù sao thì Hào Nhất Phong cũng không phải người thường, lão vẫn tỏ ra nhiệt tình khi bắt tay với Vương Tử Quân, không có chút biểu hiện khác thường.
Thạch Kiên Quân nhìn vẻ tiêu sái tự nhiên của Vương Tử Quân, cũng vươn tay bắt chặt tay Vương Tử Quân. Sau đó đoàn người vây quanh bí thư Nhất Phong đi vào phòng như sao sáng quanh trăng.
- Tử Quân, hôm nay mở tiệc đặc biệt chiêu đãi cậu tiến vào hàng ngũ thường ủy tỉnh ủy, cậu ngồi đây.
Hào Nhất Phong chỉ vào vị trí chính giữa rồi cười tủm tỉm nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân khoát tay áo nói:
- Bí thư Nhất Phong, tôi luôn là người tam tầm đúng theo giờ của lão lãnh đạo, hôm nay có lãnh đạo ở chỗ này, tôi ngồi bên cạnh mới là phù hợp.
Vương Tử Quân nói ba chữ lão lãnh đạo rất tự nhiên nhưng những vị thường ủy tỉnh ủy còn lại thì dùng ánh mắt mập mờ nhìn về phía bí thư Hào Nhất Phong, thầm nghĩ đây cũng không phải là lão lãnh đạo của Vương Tử Quân.
Vì lão lãnh đạo này cũng không phải có đúng ý nghĩa của nó, vì Hào Nhất Phong vẫn luôn muốn nắm bắt Vương Tử Quân, tiếc là không có năng lực đó.