- Xoảng, xoảng, xoảng...
Âm thanh bàn bị hất đổ từ trong phòng truyền ra, hai người Vương Tử Quân không cần nhìn cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì.
- Bí thư Vương, cám ơn anh.
Y Phong đỏ mặt, nàng chợt lấy dũng khí nói với Vương Tử Quân.
- Không có gì, tôi chỉ làm những gì nên làm mà thôi.
Vương Tử Quân híp mắt, hắn nói không quan tâm, trên mặt lại ẩn hiện nụ cười xảo quyệt.
Y Phong tất nhiên biết rõ nụ cười trên mặt Vương Tử Quân có ý nghĩa gì, nàng cũng có lời muốn nói, nhưng chỉ cảm thấy men say bùng lên, Vương Tử Quân trước mắt chợt biến thành hai người.
- Bí thư Vương, cám ơn anh, tôi phải về trước.
Y Phong nói rồi loạng choạng đi về phía hàng xe đạp.
Y Phong với bộ dạng như vậy mà bỏ đi, nếu xảy ra chuyện thì sao? Vương Tử Quân có ý nghĩ như vậy, hắn nhìn cô gái xinh đẹp duyên dáng trước mặt, sau đó tiến lên chặn lại:
- Cô uống nhiều rượu, thôi thì đừng về trước, lát nữa tôi tìm cho cô một nơi nghỉ ngơi, sau khi tỉnh lại thì hãy về.
- Không, tôi còn phải về, buổi chiều còn đứng lớp.
Nói đến chuyện dạy học thì Y Phong có vẻ tỉnh hơn một chút, nàng tìm được chiếc xe Phượng Hoàng của mình trong dãy xe đạp, nhưng động tác lấy xe đạp ra thật sự có vẻ rất say.