Bí Thư Trùng Sinh

Chương 106: Rượu giao bôi gây họa


Chương trước Chương tiếp

Sau khi nghe xong lời đề nghị của Cừu Gia Thành thì Vương Tử Quân cũng không nhắc lại chuyện thư ký đảng ủy, càng không cho ra lời bình nào với câu nói của Cừu Gia Thành, chỉ là hai người bàn bạc về vài sự kiện lớn nhỏ trong xã mà thôi. Vương Tử Quân không nói nhiều, Cừu Gia Thành cảm thấy mình cũng không nên suy tính thêm, chỉ tiếp tục uống rượu. Chỉ là hai người ung dung bình tĩnh thì Chu Thường Hữu ở bên cạnh dù luôn cười tươi sáng lạn nhưng trong lòng như kiến bò chảo nóng, thật sự đứng ngồi không yên.

- Anh Cừu, hai anh cứ uống đi, tôi đi vệ sinh cái đã.

Vương Tử Quân đặt ly rượu xuống rồi đứng lên, tuy chỉ uống hai ba ly nhưng hắn vẫn cảm thấy cơ hơi chóng mặt.

- Bí thư Vương, ra khỏi cửa rồi đi về phía đông là nhà vệ sinh.

Chu Thường Hữu chờ Vương Tử Quân đứng lên rồi cũng tranh thủ đứng lên theo, phục vụ rất chu đáo.

- À, anh cứ ở lại đây, để tự tôi đi là được.

Vương Tử Quân thấy Chu Thường Hữu muốn đưa mình đi thì vung tay nói một câu vui vẻ.

Vương Tử Quân đi đến nhà vệ sinh, hắn khẽ cười, mình làm lãnh đạo thì trí năng sẽ kém cỏi đi sao? Đến mức đi vệ sinh cũng phải để thuộc hạ dẫn đường? Hắn vừa lắc đầu cười vừa đi đến bồn rửa tay.

- Ôi...

Những tiếng rên rỉ khổ đột nhiên truyền vào trong tai Vương Tử Quân, sau đó ngẩng đầu nhìn thì thấy một người mặc áo xanh đang giữ lấy một thân cây và nôn thốc nôn tháo.

Người phụ nữ kia sao lại uống nhiều như vậy? Vương Tử Quân lắc đầu, hắn định bỏ đi nhưng chợt dừng bước, vì hình bóng yểu điệu kia rất quen mắt.

Đúng lúc này cô gái kia lại quay đầu.

Môi vểnh, sống mũi cao, tóc dài xõa vai, một phần tóc phủ xuống che gần hết gương mặt, gương mặt trơn bóng có lẽ vì uống nhiều rượu mà đỏ hồng, nhìn qua thì thấy đào hoa sáng lạn.

"Đây không phải là Y Phong sao?"

Y Phong cũng nhìn thấy Vương Tử Quân, nàng giống như cũng không ngờ mình gặp mặt Vương Tử Quân ở chỗ này, nàng vốn đang nôn ói rất khổ sở, bây giờ giống như tỉnh rượu, nàng vội vàng giữ lấy thân cây, che giấu bộ dạng khốn khổ của mình, sau đó khẽ gọi một tiếng bí thư Vương.

- Y Phong, cô sao lại uống thành ra như vậy? Cô không sao chứ?

Vương Tử Quân nhìn gương mặt đỏ ửng của Y Phong mà dùng giọng quan tâm hỏi.

- Không có gì, tôi là...

Y Phong giống như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể mở miệng.

Vương Tử Quân thấy Y Phong muốn nói lại thôi, hắn chuẩn bị tiến thêm một bước để hỏi cho rõ. Đúng lúc này một người thanh niên đeo kính từ trong một gian phòng cách vị trí của Vương Tử Quân không xa đi ra ngoài, hắn dùng giọng mất kiên nhẫn la lớn:

- Y Phong, cô đang giở trò quỷ gì vậy? Còn không mau đến đây, đừng để cho lãnh đạo chờ đợi lâu.

Y Phong nghe thấy tiếng kêu của đối phương thì trên mặt bùng lên chút chán ghét, nhưng nàng tuy không thích nhưng cũng không làm gì được, sau khi đồng ý một tiếng thì cười cười với Vương Tử Quân rồi khẽ nói:

- Bí thư Vương, tôi phải đi trước...
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...