Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 58


Chương trước Chương tiếp

Đêm khuya tôi lái xe từ bệnh viện về nhà trọ, Lê Trạch chưa trở về. Đã ba ngày nay tôi không gặp hắn, trong lòng có chút phiền não mà không biết lí do ở đâu. Tắm rửa xong, tôi trở lại bên giường trong phòng ngủ, điện thoại di động liền vang lên. Tôi ngẩn người nắm lấy, nhìn vào dãy số đang hiển thị không nhịn được mà tim đạp lỡ một nhịp, liền cau mày bấm nút nghe.

“Hạo Tử?”

“Hạt Tiêu, bây giờ em có thể đến bệnh viện một chuyến hay không?”

Trong lòng tôi căng thẳng, vừa thay quần áo vừa hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh bị thương, em có thể đến thăm anh ấy hay không?”

“Có nghiêm trọng không? Ở bệnh viện nào?” Vừa hỏi ta vừa thay quần áo xong và bước ra cửa..

“Ở cùng bệnh viện với Bạch Tấn, cũng không phải là quá nghiêm trọng, đã tỉnh rồi.”

Tôi mấp máy môi, khẽ thở phào nhẹ nhõm “Em đến ngay đây.”

Nửa giờ sau, tôi quay lại bệnh viện lần nữa, đứng trong thang máy nhìn từng con số nhảy lên, trong long thật có chút đau, có chút bận tâm.

Vừa bước ra khỏi thang máy tôi liền nhìn thấy Lữ Hạo ở bên ngoài, hắn nhìn tôi không nói gì liền kéo tôi đi về phía một phòng bệnh. Đến cửa, hắn gõ cửa, sau đó ra hiệu cho tôi đi vào.

Tôi cúi đầu do dự một chút, sau đó đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy ai đó đang nửa nằm nửa ngồi để trần trên giường bệnh, tôi “A!” một tiếng, sau đó liền xoay người, cắn môi có chút quẫn bách? nói “Tại sao anh không mặc áo?”

Không sai, Lê Trạch lúc này chỉ mặc một cái quần màu lam, bụng quấn một vòng đeo băng, không mặc áo tựa vào đầu giường hút thuốc lá. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, tôi đã nhìn thấy rõ toàn bộ cơ bụng sáu múi ấy, thật là lúng túng quá đi mất!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...