Tin nhắn này gửi lúc hơn hai giờ chiều. Gần đây hình như có vẻ Lê Trạch rất thích gửi tin nhắn, thậm chí đôi khi còn nói chuyện phiếm với tôi qua tin nhắn. Nhìn những dòng chữ ấy, thật không nhịn được phải há miệng cười to!
Sau bữa cơm chiều, cha và tôi có hàn huyên đôi câu. Đang chuẩn bị rời đi thì chuông cửa liền vang lên, vừa mở cửa ra đã thấy Lê Trạch với cặp mắt mê ly đang đứng ngoài cửa. Trên người hắn nhàn nhạt mùi rượu, tôi không nhịn được cau mày: ” Không phải nói là xã giao sao? Sao anh còn đến đây?”
Lê Trạch cùng tôi đi vào nhà, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi khiến tôi có chút? không hiểu nhìn hắn, mà hắn chỉ cúi đầu cười yếu ớt.
Dì nhỏ cho hắn uống một chút canh giải rượu, uống xong chúng tôi liền rời đi.
“Anh thuê xe tới ư?” Đi ra cửa không thấy xe hắn đâu nên tôi hỏi.
Lê Trạch buông lỏng cà vạt, cởi ra hai nút áo trên cùng, gật đầu một cái rồi lại tựa vào sườn xe cúi đầu, thật không biết là đang nghĩ cái gì.
Tôi mở khóa, đỡ cánh tay anh nói: ” Lên xe thôi, sao lại uống nhiều như vậy cơ chứ?”