Trong mắt Lê Trạch bỗng nhiên thoáng qua một tia đau đớn, mí mắt rũ xuống, ám ách mở miệng, “Không biết.”
Tôi tiếp tục cười khẽ, “Ba tháng để cho Cảnh Linh Quốc Tế phá sản, Đỗ Sinh Bang đưa vào bệnh viện, Đỗ Hân Di tinh thần thất thường, cái này xác thực rất có sự mê hoặc, nhưng mà, việc gì tôi phải phối hợp với anh, anh hoàn toàn có thể tùy tiện tìm một người phụ nữ để kết hôn, cũng có thể kích thích đến Đỗ Hân Di.”
Lê Trạch từ từ đem hai tay bỏ vào trong túi, trên mặt vẻ mặt khôi phục sự lạnh lẽo, trong mắt đã không có bất kỳ cảm tình, thản nhiên nhìn tôi, “Anh cần có động lực, dù sao Đỗ gia đối với anh cũng có ơn.”
Tôi cười lạnh hai tiếng, “Nói cách khác anh ở đây dùng cái này uy hiếp tôi?”
Lê Trạch từ từ xoay người nhìn phía ngoài cửa sổ, trầm mặc chốc lát, “Xem như thế đi.”
Hai cánh tay tôi đặt vào sau gáy, nhìn nụ cười của anh ta không chớp mắt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong lòng buồn bực càng phát ra mãnh liệt, qua thật lâu tôi từ từ đứng lên, đi tới bên cửa sổ.