Beta Bình Thường Ký Hợp Đồng Kết Hôn Với Enigma Cố Chấp

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

"Tam ca, anh đang nói cái gì vậy?" Thẩm Thư Ý khó hiểu, "Anh ấy khi nào PUA em chứ?"

Thẩm Thư Hoàn nói: "Thế sao anh ta lại làm ra cái dáng vẻ như không thể rời em lấy một giây vậy? Anh ta gọi điện cho em rốt cuộc với mục đích gì?"

Thẩm Thư Ý lại càng không hiểu: "Anh ấy cho tài xế tới đón em, có gì sai sao?"

"Anh ta căn bản là không cho em quyền lựa chọn!" Lông mày của Thẩm Thư Hoàn dựng ngược lên, "Không tin thì em nói với anh ta thử xem, nói tối nay em không về nữa, muốn ở khách sạn ngủ với anh! Ngày mai cũng không cho anh ta tới đón! Xem anh ta nói thế nào!"

Thẩm Thư Ý cảm thấy tam ca có hơi nghi thần nghi quỷ quá rồi: "Tam ca, em mới là người muốn hỏi, anh làm vậy rốt cuộc là có ý gì?"

Cậu nhấn mạnh: "Em thật sự không cảm thấy Tạ tiên sinh đang PUA em. Anh ấy chỉ là không giỏi biểu đạt thôi."

"Mới về nhà họ Tạ ba năm, đã dùng thủ đoạn lôi đình giành được quyền lực tối cao trong nhà, tuổi còn trẻ đã mở rộng sản nghiệp vốn có của nhà họ Tạ tới quy mô hiện giờ, mà em lại cảm thấy anh ta không giỏi biểu đạt?" Thẩm Thư Hoàn cười lạnh, "Anh thấy là em bị PUA đến lú người rồi thì có! Bây giờ! Lập tức gọi điện cho anh ta! Đừng nói là anh không nhắc sớm, đến ngày nào đó dù em có bị anh ta bán đi thì cũng còn phải bận rộn giúp anh ta đếm tiền ấy chứ!"

Thẩm Thư Ý hết cách, đành phải gọi lại cho Tạ Trầm Chu ngay trước mặt tam ca.

Mới một lát, bên phía Tạ Trầm Chu hình như lại bận rộn rồi, điện thoại reo gần tới lúc tự động ngắt mới được nghe máy: "Có chuyện gì?"

Giọng Tạ Trầm Chu trầm thấp, không nghe ra được anh đang làm gì.

"X-xin lỗi, Tạ tiên sinh..." Dưới ánh mắt mang đầy uy h**p của Thẩm Thư Hoàn, Thẩm Thư Ý cứng đầu nói, "Lát nữa anh có thể đừng để tài xế tới đón em không?"

Tạ Trầm Chu im lặng một chút: "Tại sao?"

"Em... em... cái đó..." Thẩm Thư Ý đành nói dối, "Tam ca em mấy hôm rồi không gặp, nói là nhớ em, bảo em tối nay ở khách sạn với anh ấy. Ngày mai anh cũng không cần cho người tới đón nữa... anh ấy sẽ cho người đưa em về trường."

Tạ Trầm Chu lại im lặng thêm một lúc lâu, cuối cùng nói: "Được."

Ngay sau đó bên kia vang lên giọng Triệu Giản: "Tạ tổng, bên phía Chủ tịch Trương đã báo cáo xong rồi, ngài còn muốn bổ sung gì không?"

Anh ấy... đang họp sao?!

Thẩm Thư Ý không dám làm phiền nữa, vội nói lời tạm biệt rồi cúp máy.

Nghe xong toàn bộ, sắc mặt Thẩm Thư Hoàn còn phức tạp hơn ban nãy.

"Anh ta đồng ý rồi?" Thẩm Thư Hoàn hỏi.

Thẩm Thư Ý nhún vai: "Tam ca, vậy anh cũng không thể nói người ta nữa được chứ? Anh ấy thực sự đối xử với em rất tốt mà."

"Em cảm thấy anh ấy vốn dĩ là người rất lễ độ," Thẩm Thư Ý nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nói vài câu tốt đẹp cho Tạ Trầm Chu trước mặt tam ca, "Anh ấy đối xử với em như vậy hoàn toàn là vì trách nhiệm và phép lịch sự trong hôn nhân thôi. Anh ấy thực sự không phải người xấu!"

Lúc này thì Thẩm Thư Hoàn thật sự không hiểu nổi nữa.

Chẳng lẽ Tạ Trầm Chu thật sự là vì thích cậu em này nên mới cưới sao?

Buổi tối, Thẩm Thư Ý cùng tam ca ăn một bữa tối ở khách sạn, lại xem kịch bản một lúc.

Cuối cùng Thẩm Thư Hoàn vẫn không để cậu ngủ lại, gọi tài xế chở cậu về.

Kết quả vừa đưa Thẩm Thư Ý xuống dưới khách sạn, di động của cậu lại reo lên.

【Trầm Chu】

Nhìn tên hiển thị trên màn hình, radar bất thường trong lòng Thẩm Thư Hoàn lại reo lên lần nữa.

Cậu ta nhìn chằm chằm Thẩm Thư Ý, thậm chí còn ghé lại để nghe lén cuộc nói chuyện.

"Tôi tăng ca muộn, đi ngang qua khách sạn, nhìn thấy em. Có cần tôi đưa em về nhà không?"

Lông tóc toàn thân Thẩm Thư Hoàn lại dựng thẳng.

Khả năng khống chế của Tạ Trầm Chu... có phải hơi mạnh quá rồi không? Cái này thật sự chỉ là trùng hợp?

Cậu ta cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể dùng "trùng hợp" để giải thích. Khi hành vi của một người kỳ lạ đến mức khiến người khác cảm thấy không thoải mái, điều đó chứng tỏ anh ta thật sự có vấn đề!

Nhưng tại sao thằng em ngốc nhà anh lại hoàn toàn không nhận ra chứ?

Thẩm Thư Hoàn quyết định phải thử Tạ Trầm Chu thêm lần nữa.

Đợi Thẩm Thư Ý cúp máy, Thẩm Thư Hoàn gọi cậu lại, nói: "Em còn nhớ hai tuần nữa là sinh nhật nhị tỷ chứ? Trong nhà quyết định tổ chức tiệc sinh nhật, đến lúc đó rất nhiều người nhà họ Thẩm sẽ tới, em đừng quên. Còn nữa, gọi cả Tạ Trầm Chu cùng tới."

Thẩm Thư Ý hơi muốn nói lại thôi.

Loại tiệc như sinh nhật nhị tỷ trước giờ cậu có đến hay không cũng chẳng quan trọng. Không biết hôm nay tam ca tại sao lại nhất định muốn gọi cậu đi, có lẽ chỉ vì nếu không gọi cậu thì cũng chẳng có cớ mời Tạ Trầm Chu.

Cậu tuy không mấy tình nguyện, nhưng vẫn đồng ý.

Thời tiết dần bước vào đầu hạ.

Không biết từ lúc nào, đám cưới của Thẩm Thư Ý và Tạ Trầm Chu cũng đã qua hơn một tháng.

Trong hơn một tháng này, cuộc sống của Thẩm Thư Ý hình như có chút thay đổi so với trước đây, nhưng cậu lại không cảm thấy có gì khác biệt quá lớn. Trái lại, ở bệnh viện và dưới sự chỉ dẫn của vị bác sĩ tâm lý mà Tạ Trầm Chu mời, cậu đã học được không ít kiến thức lâm sàng trước đây chưa tiếp xúc.

Quả nhiên thứ trên sách vở và thực hành thực tế vẫn có sự khác biệt khá lớn. Điều này càng khiến Thẩm Thư Ý kiên định hơn với con đường sau này mình muốn đi.

Cậu dự định... đợi lấy được một tấm bằng coi như ổn, tích lũy đủ kinh nghiệm lâm sàng, sau này sẽ tự mở một phòng khám tâm lý.

Dù có không ít người mang định kiến với nghề này, nhưng Thẩm Thư Ý vẫn muốn thử.

Cậu không có chí hướng gì quá lớn, chỉ cần một công việc có thể nuôi sống bản thân, để mình độc lập mà sống, vừa hay công việc này phù hợp và cậu cũng thích thế là đủ.

Hai tuần sau, sinh nhật nhị tỷ của Thẩm Thư Ý sắp tới.

Hai ngày trước sinh nhật, cậu nhận được cuộc gọi từ em họ của Đàm Duật.

Giọng đối phương mềm mại, mang theo sự nhỏ nhẹ đặc trưng của Omega nữ: "Xin hỏi, có phải là... bác sĩ Thẩm Thư Ý không ạ?"

Ban đầu Thẩm Thư Ý còn tưởng là bệnh nhân nào ở bệnh viện Tinh Vệ trực thuộc Hoa Đại gọi đến, vội nói: "Là tôi, xin hỏi cô là...?"

"Tôi tên Lương Hạ Hạ... là anh họ Đàm Duật bảo tôi gọi cho anh..."

Lúc này Thẩm Thư Ý mới phản ứng: "Cô là em họ của Đàm Duật? Anh ấy có nói với tôi về tình trạng của cô... Cô cần tôi giới thiệu bác sĩ cho cô không?"

Lương Hạ Hạ hơi do dự, giọng nghe có chút hoang mang: "Em... xin lỗi... em không biết nữa..."

Giọng cô nghe rất trẻ, Thẩm Thư Ý không hiểu sao lại có chút xót xa, liền nói: "Không sao. Nếu tạm thời cô chưa muốn đi khám, có thể nhờ một người bạn mà cô tin tưởng đi cùng. Ra ngoài gặp tôi một lần nhé. Chúng ta hẹn ở nơi đông người nhưng yên tĩnh. Tôi chọn một quán cà phê? Hay cô muốn đi đâu thì cứ nói."

Cuối cùng, Lương Hạ Hạ chọn một quán đồ uống hoạt hình gần công viên giải trí thành phố H.

Thấy lựa chọn như vậy, Thẩm Thư Ý càng cảm thấy cô bé có lẽ còn rất nhỏ, vì thế bản thân cũng hơi căng thẳng, sợ mình không giúp được nhiều cho cô.

Hôm đó là cuối tuần, đúng lúc Tạ Trầm Chu cũng không bận việc. Nghe nói Thẩm Thư Ý muốn ra ngoài gặp bệnh nhân, anh liền đề nghị đưa cậu đi cùng tài xế, tiện thể muốn ghé công ty lấy một tài liệu quan trọng.

Xe dừng trước cửa quán, Thẩm Thư Ý nhìn thấy một cô Omega có nét hơi giống Đàm Duật, hình như đang ngồi một mình ở vị trí cạnh cửa sổ, bèn hỏi Tạ Trầm Chu: "Tạ tiên sinh, anh có gấp không?"

Tạ Trầm Chu mặc một bộ âu phục, nhìn cậu, lắc đầu: "Không gấp, chỉ là đi lấy tài liệu, muộn chút cũng được."

"Vậy anh vào cùng em một chút nhé?" Thẩm Thư Ý giải thích, "Dù sao cô ấy cũng là Omega, nếu chỉ có hai chúng ta thì có thể cô ấy sẽ không có cảm giác an toàn. Anh không cần lại gần, chỉ cần ngồi ở bàn bên cạnh, để cô ấy biết ngoài tôi và cô ấy còn có người thứ ba là được."

Tạ Trầm Chu gật đầu, nhưng lại nói: "Nhưng tin tức tố của anh có thể khiến cô ấy cảm thấy khó chịu."

"Vậy..." Thẩm Thư Ý nhìn sang tài xế.

"Để anh đi thì hơn," Tạ Trầm Chu nói, "Anh sẽ cố gắng khống chế."

Thẩm Thư Ý mỉm cười khẽ: "Em cũng thấy với thân phận của anh thì đi cùng em sẽ thích hợp hơn, nhưng nếu anh đã nói mùi tin tức tố của anh có thể dọa cô ấy, vậy lát nữa anh có lẽ phải ngồi xa một chút."

Nói xong, cậu còn nháy mắt với anh một cái.

Tạ Trầm Chu nhìn cậu thật sâu, một lúc sau mới nói: "Anh sẽ cố không kéo em tụt lại."

Thẩm Thư Ý không nhịn được mà bật cười, rồi cùng anh xuống xe.

Quả nhiên omega cô gái kia đến một mình, cô bé nói là không tìm được ai chịu đi cùng.

Có thể thấy được cô ấy rất hướng nội, vì bệnh tâm lý nên bình thường hiếm khi ra ngoài. Bảo sao lần trước Đàm Duật muốn dắt cô đến buổi họp lớp mà cô không chịu đi.

Nhưng cô bé lại rất thông minh, biết chọn nơi đông người, náo nhiệt và an toàn để gặp mặt người lạ. Việc cô ấy chịu chủ động đến gặpThẩm Thư Ý đã chứng minh cô có ý thức tự cứu, tình hình vẫn chưa đến mức tệ hại nhất.

Lương Hạ Hạ trông cùng lắm chỉ lớn hơn Thẩm Tinh Dao một hai tuổi, hỏi ra mới biết năm nay vừa tròn mười tám.

Mới mười tám tuổi đã mắc chứng phụ thuộc tin tức tố...

Có thể thấy tình trạng của cô bé tuyệt đối không đơn giản.

Thẩm Thư Ý đơn giản giới thiệu Tạ Trầm Chu: "Đây là bạn đời của anh."

Để tránh dọa cô bé, Tạ Trầm Chu cố tình đứng cách xa bọn họ một đoạn.

Nhưng Lương Hạ Hạ vẫn bị anh dọa sợ.

Cô thậm chí nép hẳn ra phía sau Thẩm Thư Ý, hỏi: "Anh... anh trai Thư Ý, bạn đời của anh là Alpha đúng không?"

"Đúng vậy, em nhìn cũng nhận ra mà, phải không?" Giọng Thẩm Thư Ý vẫn mềm mại.

"Nhưng em thấy..." cô bé liếc Tạ Trầm Chu đầy sợ hãi, đến cả ánh mắt cũng không dám chạm vào anh, giọng run run, "Em thấy anh ấy... giống Enigma..."

"Anh ấy không phải Alpha..." Lương Hạ Hạ trốn sau lưng Thẩm Thư Ý, lấy tay che mặt, "Em sợ... anh bảo anh ấy ra xa chút được không? Em xin anh..."

Thẩm Thư Ý khựng lại, quay đầu nhìnTạ Trầm Chu phía sau.

Anh là Enigma? Anh không phải Alpha?

Không, lúc này trọng điểm không phải anh là giới tính gì, mà là vì sao Lương Hạ Hạ lại nói vậy.

Nhất định là cô từng trải qua chuyện gì đó liên quan, nên mới "nhìn thấy" anh thành Enigma.

Thẩm Thư Ý đành bảo Tạ Trầm Chu đứng xa thêm chút nữa để giúp cô bé thả lỏng, dễ dàng mở lòng hơn.

Tạ Trầm Chu dứt khoát đi hẳn ra ngoài quán.

Anh đứng ở vị trí mà Thẩm Thư Ý có thể nhìn thấy anh, anh cũng có thể thấy Thẩm Thư Ý, nhưng lại nằm ngoài tầm nhìn của Lương Hạ Hạ.

Chỉ là hôm nay trời nóng, anh lại mặc vest chỉnh tề, đứng bên ngoài đúng là hơi cực.

Thẩm Thư Ý muốn bảo anh quay lại xe ngồi, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay anh theo mình đến đây chính là vì chuyện này, nếu đi xa quá chẳng phải uổng công sao, nên chỉ đành tạm gác lại suy nghĩ, tập trung vàoLương Hạ Hạ.

Người từng chịu tổn thương tâm lý thường rất cảnh giác, mà Lương Hạ Hạ đã xem như là có ý chí hướng thiện và cầu cứu mạnh mẽ rồi.

Dù vậy Thẩm Thư Ý vẫn mất kha khá thời gian mới chậm rãi thu thập được những mảnh ghép liên quan đến nguyên nhân cô mắc chứng phụ thuộc thông tin tố.

Cô từng bị một Enigma xâm hại.

Lúc ấy còn chưa đủ tuổi vị thành niên.

Khoảng thời gian đó cô đau khổ vô cùng, dù kẻ kia chỉ tạm thời đánh dấu cô một lần.

Nhưng xâm hại chính là xâm hại, nó vẫn tồn tại như một sự thật tàn khốc, để lại cho cô một vết thương tâm lý thật sự đau đớn, khó mà xóa mờ.

"Ban đầu hắn nói thích em, tặng quà, dụ em ở một mình với hắn... rồi sau đó hắn..." Lương Hạ Hạ bật khóc.

Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho cô: "Vậy Enigma đó đâu rồi? Bây giờ đang ở đâu? Có bị trừng phạt chưa? Có cần anh giúp báo cảnh sát không?"

Xâm hại Omega chưa thành niên, dù chỉ là đánh dấu tạm thời, cũng đủ để ngồi tù đến mục nát.

"Hắn vào tù rồi..." Lương Hạ Hạ lắc đầu, "Đây là điều duy nhất khiến em thấy an ủi. Nhưng vì chuyện đó mà em mắc chứng phụ thuộc tin tức tố."

Thẩm Thư Ý trầm mặc.

Chuyện này... thật sự khó.

Không ngờ chỉ một lần đánh dấu tạm thời của Enigma lại có thể gây tổn thương khủng khiếp đến vậy.

Thông thường chứng phụ thuộc tin tức tố... giải linh phải do người buộc linh, nhiều Omega kết hôn xong sẽ mắc phải, chỉ cần Alpha định kỳ đánh dấu lại là ổn. Nhưng nếu Alpha bỏ đi hoặc qua đời thì rắc rối sẽ lớn.

Nếu không có sự trấn an và đánh dấu, nhẹ thì trầm cảm, nặng thì tuyệt vọng đến mức tự hủy.

Lương Hạ Hạ nói gia đình rất tốt với cô, luôn động viên và ở bên, hy vọng cô sớm hồi phục.

Vì vậy cô mới muốn tìm bác sĩ tâm lý giúp đỡ.

"Trước khi đến tìm anh, em đã hỏi bác sĩ khác, cũng tự tìm tài liệu. Ai cũng nói với em rằng với tình trạng hiện tại, cách duy nhất để thoát khỏi phụ thuộc tin tức tố là gặp một Alpha có cấp bậc tin tức tố rất cao, rồi yêu nhau, để anh ta dùng đánh dấu xóa dấu của Enigma... Nhưng không nói đến chuyện tìm được Alpha mạnh hơn Enigma đã khó... mà em..."

Cô cắn môi, rơi nước mắt.

"Em không muốn yêu nữa. Cả đời này em không muốn trải qua chuyện đó lần thứ hai. Em không muốn kết hôn..."

Thẩm Thư Ý giữ thái độ chuyên nghiệp:

"Anh không phải bác sĩ... cứ gọi anh là anh Thư Ý được rồi. Anh hiểu cảm giác của em. Nếu không muốn kết hôn hoặc tìm Alpha phù hợp, vậy chỉ còn phương án phẫu thuật bỏ tuyến pheromone. Nhưng hậu quả của phẫu thuật rất lớn, có thể để lại di chứng, thậm chí rút ngắn tuổi thọ."

"Vâng..." ánh mắt Lương Hạ Hạ mệt mỏi nhưng vẫn le lói hi vọng, "Bác sĩ... không, anh Thư Ý... anh họ em nói bác sĩ tâm lý không đáng tin, nhưng có thể thử tin anh. Anh... có cách nào không?"

Thẩm Thư Ý cảm thấy áp lực đè nặng.

Có thể Đàm Duật thấy cô đã thử quá nhiều cách mà không hiệu quả nên mới tìm đến cậu — một người "thật thà".

Ít nhất Thẩm Thư Ý sẽ không khoa trương hiệu quả như mấy bác sĩ tư nhân giàu kinh nghiệm kia.

"Hạ Hạ," cậu dịu dàng nói, "Theo góc độ tâm lý học giới tính, đúng là có liệu pháp 'thôi miên', nhưng không phải kiểu thần kỳ như em tưởng. Nó chỉ là phương thức trị liệu giúp em dần dần tháo gỡ chấn thương tâm lý, quên bớt những ký ức đau đớn và lấy lại niềm tin với tương lai. Kết hợp thuốc cũng có thể hỗ trợ nhưng không tuyệt đối... chỉ có thể thử."

Cậu viết một số liên lạc lên khăn giấy:

"Đây là bác sĩ Chung của Bệnh viện Tinh Vệ trực thuộc Đại học Hoa Đại. Bác ấy đã từng điều trị thành công một số ca phụ thuộc tin tức tố. Em có thể thử đến khám."

"Hoa Đại... bệnh viện tâm thần..." ngón tay Lương Hạ Hạ run lên, không dám nhận tờ giấy.

"Đó... chẳng phải bệnh viện tâm thần sao... em..."

"Em không dám đi? Hay không muốn đi?" Thẩm Thư Ý hỏi,

"Đừng suy nghĩ nhiều. Đó chỉ là một bệnh viện bình thường. Em bị bệnh, nên cần đi chữa. Thế thôi. Nếu em chọn tin anh, vậy hãy nghe anh một lần. Nếu sợ, cần người đi cùng, anh có thể nói với anh họ em giúp em."

"Không... không cần..." ánh mắt cô bé hoang mang, mệt mỏi nhưng vẫn mang chút tuyệt vọng muốn bám víu,

"Anh Thư Ý... vì anh là bạn anh họ em nên em muốn nhắc anh... bạn đời của anh... trông không giống Alpha..."

Cô lo lắng hẳn lên, giọng run run và rối loạn: "Tin tức tố của Enigma rất mạnh. Rất rất mạnh. Họ có thể đánh dấu cả Alpha. Chỉ một đánh dấu tạm thời thôi cũng đủ khiến Omega bị phụ thuộc. Anh đừng nghĩ anh là Beta thì không sao... em nghe nói tin tức tố của Enigma có thể khiến Beta mọc tuyến thể... rồi biến thành một thứ sinh vật quái dị chỉ có thể bị họ đánh dấu..."

"Em không nói dọa anh đâu... Enigma sinh ra đã là ác quỷ... họ có h*m m**n kiểm soát cực mạnh... anh ấy..."

Lương Hạ Hạ càng nói càng kích động. Có lẽ do bệnh kéo theo cưỡng chế và hoảng loạn. Thẩm Thư Ý không có thuốc, cũng không có tư cách sử dụng thuốc.

Cậu chỉ có thể dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói: "Hạ Hạ, bình tĩnh. Nhìn anh này. Nhìn vào mắt anh..."

Trán Thẩm Thư Ý toát mồ hôi, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm cô, ánh mắt kiên định và an ổn: "Nhìn anh. Mọi chuyện đã qua rồi. Có thể kí ức vẫn còn làm em đau một thời gian, nhưng tin anh đi, sẽ không ai làm hại em nữa. Gia đình đang bảo vệ em, anh cũng sẽ không hại em. Người đó đã bị trừng phạt rồi. Ở đây không có Enigma. Chỉ có anh thôi. Tin anh được không?"

Cảm xúc của Lương Hạ Hạ dần dần bình ổn lại.

"Em mang thuốc không? Loại bác sĩ kê ấy?" Thẩm Thư Ý thử hỏi cô.

Lương Hạ Hạ gật đầu, yếu ớt nói: "Ở trong túi..."

"Giờ em tự lấy ra đi, uống một viên, anh đi nhờ nhân viên lấy cho em cốc nước, được không?" Thẩm Thư Ý dịu giọng nói.

Đợi đến khi chắc chắn Lương Hạ Hạ đã bình tĩnh hơn và chịu nghe lời mình, Thẩm Thư Ý mới đứng dậy đi gọi nhân viên phục vụ.

Ngày hôm nay, trải nghiệm gặp gỡ cô gái tên Lương Hạ Hạ kia vậy mà còn mệt hơn cả việc chạy mấy nghìn mét trên sân thể dục.

Nhìn thấy tài xế nhà Lương Hạ Hạ lái xe đến dừng trước cửa quán đồ uống, Thẩm Thư Ý đi ra ngoài, cẩn thận đưa cô lên xe, vẫy tay chào, rồi mới xoay người lại, thở phào một hơi khi đối diện với Tạ Trầm Chu đang đứng cách đó không xa.

Bên ngoài thực sự rất nóng, mà để không quấy rầy cuộc nói chuyện của anh và Lương Hạ Hạ, Tạ Trầm Chu vẫn đứng ngoài, không vào trong cũng không rời đi.

"Anh biết không?" Thẩm Thư Ý gọi Tạ Trầm Chu vào quán, cười nói với anh, "Vừa rồi Hạ Hạ nhận nhầm anh là Enigma đấy, em thật sự rất tò mò, cấp độ pheromone của anh rốt cuộc cao tới mức nào vậy?"

Thẩm Thư Ý chỉ nói đùa, nhưng Tạ Trầm Chu lại nghiêm túc nhìn cậu: "Rất cao, còn hơn cả những gì em tưởng tượng."

"Vậy anh là Enigma thật sao?" Thẩm Thư Ý hỏi.

Con ngươi Tạ Trầm Chu hơi co lại, rất lâu không lên tiếng.

"Em nghe nói, Enigma có khát vọng khống chế rất mạnh, bẩm sinh đã giống như ác ma, họ có thể khiến Beta mọc tuyến thể, biến thành một sinh vật không phải O cũng chẳng phải B, chỉ có thể bị họ đánh dấu, có đúng không?" Thẩm Thư Ý tùy ý hỏi.

Cổ họng Tạ Trầm Chu khô khốc, một lúc sau mới khàn giọng đáp: "Đúng vậy."

"Thế nếu anh là Enigma, anh sẽ làm những chuyện đó sao?" Thẩm Thư Ý thật sự chỉ là hiếu kỳ.

Trong tiết học Nghiên cứu xã hội, họ từng học về Enigma như một đề tài nghiên cứu. Đặc biệt là giáo sư Mang - gần như là học giả chuyên nghiên cứu phương diện này. Nhưng do ngoài xã hội số lượng Enigma hiếm thấy, nhiều người vì nhiều nguyên do mà giấu đi giới tính thật, nên mẫu nghiên cứu quá ít. Đối với phần lớn mọi người mà nói, Enigma vẫn là tồn tại vừa thần bí vừa nguy hiểm.

Nếu thực sự có một Enigma ở ngay bên cạnh mình... Trong đầu Thẩm Thư Ý lóe lên ý nghĩ đầu tiên không phải là sợ hãi, mà là muốn nghiên cứu.

Những người mang giới tính này, rốt cuộc làm sao chống lại bản năng sinh lý đáng sợ do pheromone cấp cao mang đến? Nếu trong h*m m**n mạnh mẽ vẫn không phát điên, thì bình thường họ sẽ là người như thế nào?

"Chuyện gì cơ?" Tạ Trầm Chu đột nhiên hỏi.

"Có khát vọng khống chế và chiếm hữu cực mạnh, nếu để mắt tới ai, sẽ luôn nghĩ làm thế nào để đánh dấu người đó, khiến người đó trở thành tài sản của mình..." Thẩm Thư Ý nhớ lại nội dung trong sách giáo trình.

"Sẽ." Tạ Trầm Chu nhắm mắt lại, trả lời, "Vừa nãy anh đã nghĩ xem nên nhốt em thế nào rồi..."

Anh mở mắt ra, ánh nhìn sâu thẳm như vực đen khóa chặt Thẩm Thư Ý: "Không cho em nói chuyện với Omega kia."

Thẩm Thư Ý bật cười.

Cậu biết Tạ Trầm Chu đang đùa.

Làm sao có thể chứ?

Tạ Trầm Chu sao có thể là loại người đó?

Anh vốn dĩ không phải Enigma, cũng sẽ không làm những việc như vậy.

"Nhưng chắc anh sẽ không làm thế đâu," quả nhiên Tạ Trầm Chu nói tiếp, "Anh sẽ tôn trọng người anh yêu."

"Người đó thuộc về chính cậu ấy, không thuộc về anh, cũng không thuộc về bất kỳ ai." Tạ Trầm Chu nhìn Thẩm Thư Ý, những lời anh nói ra, lại giống như lời tỏ tình.

Không hiểu vì sao, tim Thẩm Thư Ý bỗng loạn nhịp.

Cậu không dám nhìn Tạ Trầm Chu, ánh mắt lảng đi chỗ khác.

"Em... cái đó..." Thẩm Thư Ý đè nén trái tim đang đập loạn, nói với anh, "Vậy chúng ta về thôi nhé? Ngoài trời nóng quá, Tạ tiên sinh... hôm nay vì giúp em và Hạ Hạ... anh vất vả rồi..."

Tạ Trầm Chu thoải mái nhận hết lời cảm ơn của cậu.

Anh bảo tài xế lái xe đến, sau khi xe dừng lại, lịch thiệp mở cửa sau cho Thẩm Thư Ý.

Enigma có thể khiến Beta mọc tuyến thể, bẩm sinh đã là ác ma...

Lời Thẩm Thư Ý cứ vang vọng trong đầu anh hết lần này đến lần khác.

Anh rất tôn trọng Thẩm Thư Ý, bởi vì cậu là người anh yêu.

Tạ Trầm Chu liên tục nhắc nhở chính mình.

Nhưng đôi khi, lý trí thực sự rất khó đánh bại d*c v*ng...

Anh dựa lưng vào ghế xe, chậm rãi mở đôi mắt vừa nhắm lại để che giấu bản thân và bình ổn cảm xúc.

Những lời anh nói đều là thật.

Chỉ tiếc rằng, tất cả những gì anh muốn làm với Thẩm Thư Ý...

... cũng đều là thật.

Trước ngày sinh nhật của Nhị tỷ một hôm, Thẩm Thư Ý đang trong phòng thay đồ ở nhà họ Tạ, lựa chọn quần áo để mặc tham dự tiệc ngày mai.

Quan hệ giữa cậu và Nhị tỷ khá xa cách, vốn dĩ anh không định ăn mặc quá cầu kỳ, nhưng nếu mặc đơn giản quá thì cha và mẹ kế chắc chắn sẽ chê cậu quê mùa. Cậu không muốn bị trách móc trong buổi tiệc, nên đành phải chú ý ăn mặc.

May mà thời gian gần đây, Tạ Trầm Chu đã cho người đặt may cho cậu mấy bộ lễ phục cần dùng trong những dịp trọng đại.

Có lẽ vì thấy trong tủ quần áo của Thẩm Thư Ý chẳng có bao nhiêu bộ tử tế, mà nay cậu đã bắt đầu đi thực tập, về sau sẽ còn gặp nhiều dịp giống như buổi tiệc ngày mai, cần mặc lễ phục hay chính trang.

Tạ Trầm Chu quả thật quá chu đáo, mỗi bộ lễ phục đặt may đều vừa vặn hoàn hảo, lại cực kỳ tôn màu da Thẩm Thư Ý.

Anh ấy làm sao có thể chuẩn xác đến vậy chứ?

Thẩm Thư Ý thực sự khó chọn.

Đang cầm hai bộ quần áo giơ thử trước người, cậu bỗng phát hiện camera trong phòng thay đồ động đậy, phát ra tiếng "rè rè".

Trong nhà họ Tạ có vài camera được cài chế độ theo dõi chuyển động hình người, hễ phát hiện có người đi ngang trong phạm vi quan sát thì sẽ tự động quay theo. Từ sau khi chuyển đến đây, Thẩm Thư Ý gần như không để ý đến vấn đề camera, vì vậy khi đi vào phòng thay đồ, cậu cũng không nghĩ đến việc phải tắt nó.

Bỗng nhiên cậu nhận ra, trong nhà còn có một người khác có thể giúp mình lựa chọn bộ lễ phục thích hợp hơn cho bữa tiệc ngày mai.

Cậu ôm hai bộ đồ đang phân vân nhất, rời khỏi phòng thay đồ, đi thang máy xuống tầng một. Đứng trước lối xuống tầng hầm, Thẩm Thư Ý hơi do dự, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Tạ Trầm Chu:【Tạ tiên sinh, anh bây giờ bận không?】

Rất nhanh, Tạ Trầm Chu trả lời:【Không bận, xuống đây đi.】

Thẩm Thư Ý ôm hai bộ đồ đã được bọc túi chống bụi, bước từng bước xuống cầu thang.

Ở chỗ rẽ cầu thang tầng hầm có một phòng làm việc ánh sáng tạm ổn, tuy không thể so với phòng làm việc trên lầu, nhưng không hiểu vì sao Tạ Trầm Chu lại thích làm việc ở đây hơn.

Đến trước cửa phòng làm việc, thấy cửa khép hờ, chắc anh đang ở bên trong.

Cậu gõ cửa: "Vậy em vào nhé? Tạ tiên sinh?"

Bên trong vang lên tiếng đáp, Thẩm Thư Ý đẩy cửa vào.

Tạ Trầm Chu quả nhiên đang ở đó. Anh ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng đá cẩm thạch trắng đen, trên bàn đặt một chiếc máy tính.

Thẩm Thư Ý hơi áy náy nói: "Tạ tiên sinh, em có làm phiền anh không?"

"Em thật sự không biết nên chọn bộ nào mặc ngày mai, anh giúp em xem thử được không?" Cậu đặt hai bộ đồ lên sofa bên cạnh.

Tạ Trầm Chu đặt công việc xuống, đi vòng qua bàn.

Anh không nói gì, nhưng hành động đã chứng minh tất cả.

Thẩm Thư Ý kéo khóa túi bộ đầu tiên: "Bộ này là vải satin màu nhạt, hình như cần phối với áo sơ mi cổ bèo."

Cậu lại kéo túi bộ còn lại: "Bộ này là ba mảnh màu xanh đậm, họa tiết chìm, vạt cong..."

Ánh mắt Tạ Trầm Chu dừng lại trên bộ ba mảnh.

Thẩm Thư Ý nhìn theo: "Anh thấy bộ ba mảnh hợp hơn sao?"

Cậu cầm bộ vest lên: "Vậy chọn bộ này nhé?"

Tạ Trầm Chu gật đầu, mở miệng: "Mặc thử xem."

"Hả?" Thẩm Thư Ý vốn không định thay ở đây.

"Đồ anh đặt riêng cho em, cứ để trong tủ mãi, không mặc thử thì sao biết vừa hay không?" Tạ Trầm Chu nói.

"Ban nãy em định lên tầng thay..." Thẩm Thư Ý gãi má, "Vậy giờ thay ở đây nhé? Nhưng nếu không vừa thì giờ sửa liệu còn kịp không?"

"Có thể gọi thợ đến."

"Ngay bây giờ sao?" Đúng là có tiền thì gì cũng được.

Thẩm Thư Ý không do dự nữa: "Vậy em qua phòng thay đồ bên kia thay."

Tạ Trầm Chu gật đầu.

Tầng hầm có phòng tắm riêng và phòng thay đồ của anh. Thẩm Thư Ý đi vào đó thay quần áo.

Cậu không biết trong phòng thay đồ tầng hầm cũng có camera.

Nếu ở trên lầu, chắc chắn cậu sẽ về phòng mình thay đồ. Camera trong phòng ngủ của cậu từ khi chuyển đến đã luôn tắt, Tạ Trầm Chu cũng chưa từng lén bật lên.

Anh từng muốn cho Thẩm Thư Ý chút không gian riêng, để cậu có thể dần dần bỏ cảnh giác với mình.

Anh từng cố gắng trở thành một người bạn đời chu đáo và đúng mực.

Nhưng lúc này thì không.

Ngay khi Thẩm Thư Ý đi vào phòng thay đồ, Tạ Trầm Chu quay người bước vào phòng theo dõi.

Anh sớm đã biết Thẩm Thư Ý đang chọn quần áo, cũng biết cậu nhất định sẽ mang đồ xuống nhờ mình tham khảo.

Thẩm Thư Ý không giỏi chọn mấy thứ này.

Trước đây trong tủ quần áo cậu chẳng có mấy bộ lễ phục hay chính trang tử tế, mà anh lại chính là người đặt may lễ phục cho cậu, đương nhiên sẽ là lựa chọn tham khảo đầu tiên của cậu.

Chưa kể anh từng ám chỉ rằng mình không hy vọng Thẩm Thư Ý thân thiết quá với Tiền thúc.

Những lời anh nói với Thẩm Thư Ý phần lớn đều là sự thật, anh chưa từng cố ý lừa dối. Chỉ là có rất nhiều chuyện quan trọng, anh không nói... mà lựa chọn che giấu.

Tạ Trầm Chu bước đến trước màn hình giám sát.

Điều chỉnh góc nhìn về phía phòng thay đồ.

Camera có chức năng theo dõi chuyển động đang hoạt động.

"Rè rè..."

Không biết có phải là ảo giác không, Thẩm Thư Ý nghe thấy dường như trong phòng thay đồ vang lên tiếng camera xoay.

Ở đây... cũng có camera sao?

Cả người Thẩm Thư Ý cứng đờ.

Nhưng cậu lại ngại không dám ra ngoài hỏi Tạ Trầm Chu, dù sao nơi này là không gian mà Tạ Trầm Chu lui tới nhiều nhất, là địa bàn của anh ấy.

Coi như xong đi, mau thay cho xong...

May mà trên người cậu cũng chẳng có gì đáng để người ta nhìn.

Hơn nữa, Tạ Trầm Chu chắc cũng không rảnh đến mức mỗi ngày đều ngồi coi mấy cái camera này, anh ấy làm gì có thời gian...?

Thẩm Thư Ý hoàn toàn không ngờ rằng, đúng là Tạ Trầm Chu không có nhiều thời gian để mỗi ngày xem camera, nhưng hiện tại, anh vẫn có thời gian để ngồi trong phòng giám sát "xem trực tiếp".

Thẩm Thư Ý cởi bộ đồ ngủ trên người, hơi nghiêng người, để phần chính diện tránh xa ống kính camera, bắt đầu mặc áo sơ mi.

Mặc xong áo sơ mi, cậu lại bắt đầu thay quần.

Tạ Trầm Chu dán chặt ánh mắt vào màn hình giám sát, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.

Khi chiếc áo ngủ trượt khỏi hai vai Thẩm Thư Ý, bờ vai trắng nõn, tròn trịa lộ ra, tiếp theo là đường sống lưng mảnh mai trơn mượt, vòng eo thon đến mức có thể ôm trọn trong một vòng tay.

Đợi đến khi áo sơ mi hoàn toàn che khuất cảnh xuân nơi nửa thân trên, cậu lại bắt đầu c** q**n dài.

Cái mông ấy... cong lên đến mức không chịu nổi.

Tạ Trầm Chu bắt đầu có phản ứng.

Anh muốn chạm vào.

Đầu ngón tay thon dài khẽ lướt trên màn hình HD ngay trước mặt, từng tấc từng tấc, cách màn hình mà phác họa cơ thể Thẩm Thư Ý.

Bờ vai, vòng eo, và c*p m*ng tr*n trịa kia.

Hô hấp của Tạ Trầm Chu dần trở nên nặng nề, pheromone theo đó mà tràn ra quá mức.

Anh cảm thấy nguy hiểm, buộc mình nhắm mắt lại, bình tĩnh điều chỉnh hơi thở nhiều lần, đợi đến khi cảm xúc dịu xuống, mới tắt màn hình, xoay người rời khỏi phòng giám sát.

Thẩm Thư Ý thay xong quần áo, cũng vừa lúc bước ra khỏi phòng thay đồ.

"Bộ này..." Vừa bước ra, vừa cúi đầu chỉnh lại nút áo trên bộ lễ phục, Thẩm Thư Ý than thở, "nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng mặc lên người lại thấy phức tạp ghê..."

Nói xong ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Tạ Trầm Chu đang đi về phía mình từ hướng ngược lại với phòng sách.

Trong mắt cậu thoáng hiện chút nghi hoặc, Tạ Trầm Chu ra hiệu bảo cậu đi về phía quầy bar nhỏ bên cạnh, rồi giơ lon Coca đang cầm trong tay lên cho cậu xem.

À... thì ra là đi lấy đồ uống cho mình.

Có Coca uống, tâm trạngThẩm Thư Ý lập tức tốt hơn, vui vẻ đi theo Tạ Trầm Chu đến bên quầy bar.

Tạ Trầm Chu lấy từ tủ lạnh cạnh quầy bar ra một chiếc ly thủy tinh ướp lạnh, lại múc một muỗng đá từ máy làm đá, giúp Thẩm Thư Ý mở lon Coca rồi rót vào ly.

Thẩm Thư Ý nhận lấy ly Coca mát lạnh, uống một ngụm, ngẩng mặt lên thì thấy Tạ Trầm Chu cũng tự rót cho mình một ly, thậm chí còn chưa kịp thêm đá đã ngửa đầu uống một hơi lớn.

"Tạ tiên sinh, anh nóng lắm à?"Thẩm Thư Ý hỏi.

Động tác của Tạ Trầm Chu hơi khựng lại, anh đặt ly xuống: "Có hơi."

"Có phải điều hòa chỉnh chưa đủ thấp không? Mấy hôm nay đúng là nóng thật." Nói vậy xong, Thẩm Thư Ý cũng cảm thấy hơi nóng lên.

"Nút áo của em cài sai rồi."Tạ Trầm Chu chuyển chủ đề.

"Em không rành mặc mấy thứ này..." Thẩm Thư Ý cúi đầu nhìn bộ lễ phục trên người, "Cái nút này phải bắt chéo thế này sao?"

Tạ Trầm Chu ngoắc tay với cậu: "Lại đây."

Thẩm Thư Ý đặt ly xuống, bước đến trước mặt anh.

Vì vóc dáng quá cao, để cài nút áo cho Thẩm Thư Ý, Tạ Trầm Chu phải cúi đầu thậm chí hơi khom lưng, khá bất tiện, nên anh lùi về sau vài bước, chống một chân lên ghế cao cạnh quầy bar, tư thế vừa vặn thuận tiện.

Trên đầu là ánh đèn vàng ấm áp của quầy bar, vị trí Tạ Trầm Chu đang đứng thật sự rất đẹp, ánh đèn khiến ngũ quan của anh mang hiệu ứng sáng tối rõ ràng.

Thẩm Thư Ý lại nhớ đến thời gian trước kia, tam ca từng chẳng hiểu sao lại nổi hứng mê vẽ phác thảo, còn tự học một thời gian.

Khi đó cậu ta từng nói với Thẩm Thư Ý: "Chụp hình mà muốn để ngũ quan người ta trông nổi bật với đẹp hơn thì ánh sáng rất quan trọng."

Bây giờ Thẩm Thư Ý đã hiểu.

Vì sao ánh sáng lại quan trọng đến vậy.

Ngũ quan của Tạ Trầm Chu vốn nên sắc sảo, cứng rắn như được điêu khắc.

Nhưng lúc này, dưới ánh đèn dịu ấm, lại mang theo vài phần mềm mại khó tả.

Anh khẽ cúi mắt, hàng mi đen dày theo nhịp chớp mắt mà khẽ run.

Vẻ mặt vô cùng chuyên chú.

Cảm thấy Thẩm Thư Ý đứng hơi xa mình, anh thuận tay nắm lấy vạt áo khoác của cậu, kéo cậu nhẹ về phía mình.

Thẩm Thư Ý theo lực kéo bước lên một bước, suýt chút nữa là ngực chạm vào mặt Tạ Trầm Chu.

"Dạy em,"Tạ Trầm Chu ngẩng mắt, chậm rãi nói, "nhìn cho kỹ."

"Ờ... ờ..."Thẩm Thư Ý cúi thấp đầu, không dám đứng quá gần, nhưng lại bị Tạ Trầm Chu khống chế, chẳng thể lùi ra xa.

Bàn tay với những ngón tay thon dài kia theo từng chiếc nút áo được cài lại, từ cổ áo khoác dần dần tụt xuống đến phần vạt áo phía bụng dưới.

Rõ ràng chỉ là một hành động vô cùng bình thường.

Nhưng không biết có phải vì khoảng cách hai người quá gần, cộng thêm ánh đèn phía trên khiến khuôn mặtT ạ Trầm Chu trở nên đặc biệt anh tuấn, Thẩm Thư Ý ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt từ người anh tỏa ra, lại mơ hồ sinh ra một loại cảm giác—

Giống như Tạ Trầm Chu lúc này không phải đang giúp cậu mặc áo...

Mà là đang cởi áo cho cậu vậy.



Loading...