Beta Bình Thường Ký Hợp Đồng Kết Hôn Với Enigma Cố Chấp

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Thẩm Thư Ý và Tạ Trầm Chu cùng nhau bước ra khỏi hội sở.

Ra ngoài rồi cậu mới chợt nhớ, áo khoác của mình dường như bỏ quên trong hội sở.

Không biết là do điều hòa trong hội sở bật quá lạnh, hay vì chuyện vừa rồi khiến Thẩm Thư Ý mệt mỏi, sau khi toát mồ hôi rồi bước ra ngoài bị gió thổi qua, cậu lại cảm thấy hơi lạnh.

Thẩm Thư Ý vô thức đưa tay ôm lấy cánh tay mình.

Cậu dừng bước, định bảo Tạ Trầm Chu đợi một chút, nhưng lại thấy Tạ Trầm Chu đã cầm áo khoác đi tới.

Lần này, áo khoác lại được khoác lên vai Thẩm Thư Ý.

"Để anh đi lấy cho em." — nói xong Tạ Trầm Chu quay người trở vào hội sở.

Hương thơm quen thuộc trên áo khoác lúc này lại ngoài ý muốn mang đến cho Thẩm Thư Ý cảm giác an tâm và dễ chịu...

Khi sự bất an và căng thẳng lắng xuống, cảm giác áy náy liền ùn ùn kéo tới, còn mãnh liệt hơn vừa rồi.

Không biết vừa nãy Tạ Trầm Chu đã mang tâm trạng thế nào để đối mặt với mình.

Rõ ràng biết mình đang nghi ngờ anh.

Thực ra với thân phận và điều kiện như Tạ Trầm Chu, nếu anh thực sự muốn làm gì Thẩm Thư Ý trong thời gian hôn nhân, Thẩm Thư Ý căn bản không thể phản kháng.

Trước tiên, thể lực và "phần cứng" hai người đã chênh lệch quá lớn. Thứ hai, cho dù Tạ Trầm Chu thực sự làm gì cậu, nhà họ Thẩm cũng không thể ra mặt giúp cậu nói chuyện; ngay cả những cảnh sát hôm nay nói sẽ đứng ra bảo vệ công bằng cho cậu cũng chưa chắc làm được gì vì dù sao họ vẫn đang trong hôn nhân.

Anh việc gì phải vòng vo lớn như vậy, lợi dụng bóng tối trong nhà vệ sinh để lén làm chuyện xấu với mình?

Người đã mạo phạm Thẩm Thư Ý hôm nay căn bản không thể là Tạ Trầm Chu.

Thế nhưng Thẩm Thư Ý vẫn nghi ngờ anh.

Anh thậm chí còn không tức giận vì điều đó, suốt quá trình đều đang giúp mình, chỉ mong mình tin vào sự trong sạch của anh.

Tạ Trầm Chu vốn không cần làm đến mức này. Giữa họ vốn chẳng có ai thực sự phải chịu trách nhiệm với ai, dù sao còn vướng bản hợp đồng kia.

Khi ranh giới giữa trách nhiệm nghĩa vụ và sự chủ động quan tâm trở nên mơ hồ... Thẩm Thư Ý chợt cảm thấy... liệu có phải Tạ Trầm Chu đối với mình quá tốt rồi không?

Nhưng Tạ Trầm Chu rốt cuộc có thể mưu đồ gì ở mình?

Không lẽ... thật sự thích mình?

Nếu thật sự là thích... vậy tại sao trước khi cưới còn nhờ thư ký Triệu mang hợp đồng kia đến bắt mình ký?

Thẩm Thư Ý nghĩ mãi vẫn không thông, luôn cảm thấy với thân phận chỉ là một Beta như mình, không thể nào lọt vào mắt một Alpha như Tạ Trầm Chu.

Chỉ có thể quy kết thành bản chất Tạ Trầm Chu vốn là một người tốt.

Để xoa dịu tâm trạng hỗn loạn, cũng có lẽ vì áy náy vì đã nghi ngờ anh, nhân lúc Tạ Trầm Chu còn chưa quay lại, Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ khàng hít lấy mùi hương còn sót lại trên áo khoác của anh.

Chẳng trách lại có Omega mắc chứng phụ thuộc pheromone, quả nhiên khứu giác là ký ức lâu dài nhất, mùi hương cũng có thể trở thành liều an thần.

Giờ đây mùi hương trên áo khoác của Tạ Trầm Chu lại kỳ lạ trở thành nguồn cảm giác an tâm của Thẩm Thư Ý.

Tạ Trầm Chu vắt áo khoác của Thẩm Thư Ý trên cánh tay, sợ cậu chờ lâu nên bước chân đi rất nhanh. Nhưng đúng lúc sắp ra đến cửa hội sở, anh đột nhiên khựng lại.

Đồng tử Tạ Trầm Chu co rút, lập tức nghiêng người ẩn mình vào vùng tối.

Anh cúi đầu nhìn chiếc áo khoác đang vắt trên tay.

Thẩm Thư Ý... đang vụng trộm ngửi mùi của mình.

Phát hiện này khiến cả người anh như sôi trào, giống như vô số bong bóng đang cuộn trào trong não.

Cậu ấy đang làm gì...?

Cậu ấy đang làm gì...?

Thư Ý... đang ngửi áo của mình...?

Đồng tử Tạ Trầm Chu run lên, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.

Anh thậm chí không dám bước ra khỏi bóng tối để xác nhận lại một lần nữa.

Thư Ý... Thư Ý...

Trong lòng không ngừng gọi tên cậu, đồng thời lại cảm thấy con dã thú trong tim sắp lao ra ngoài, nơi đó bắt đầu có phản ứng...

Không được...

Không thể tiếp tục như vậy!

Ánh mắt Tạ Trầm Chu hoảng loạn, cuối cùng đành dùng áo khoác của Thẩm Thư Ý che đi sự bất thường của mình, sải bước vào nhà vệ sinh gần cửa hội sở nhất.

Thật sự quá tội lỗi, anh vừa mới phạm phải tội ác!

Tại sao!

Khát vọng dành cho Thẩm Thư Ý của anh như vô tận.

Cho dù lần này thật sự bị phát hiện, thật sự bị cảnh sát bắt đi, tống vào tù, kết án chung thân! Anh dường như vẫn không thể ngăn được h*m m**n với Thẩm Thư Ý trong lòng.

Tạ Trầm Chu dựa lưng vào cửa phòng vệ sinh, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Ai còn có thể cứu anh?

Rốt cuộc còn ai có thể cứu anh?

Anh đã làm bẩn áo khoác của Thẩm Thư Ý.

Chiếc áo này... không thể dùng nữa... Anh thậm chí không biết lát nữa ra ngoài phải giải thích thế nào, vì sao lại đi lâu như vậy...

Càng không biết phải nói sao khi đã hứa đi lấy áo khoác, kết quả lại làm mất áo của người ta.

Mắt đen sâu thẳm của anh hơi thất thần, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối gấp gọn áo khoác của Thẩm Thư Ý, bỏ ngay ngắn vào thùng rác.

Anh cần đặt lịch với bác sĩ tâm lý...

Không...

Thôi vậy, hay là tự cứu mình đi.

Sau khi xử lý xong bản thân, tâm trạng nặng nề, Tạ Trầm Chu bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Chuyện này đối với cuộc sống của Thẩm Thư Ý chỉ là một biến cố nhỏ ngoài ý muốn.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, Tạ Trầm Chu cũng kết thúc kỳ nghỉ dễ cảm một tuần sau đó.

Không lâu sau khi anh kết thúc kỳ nghỉ, Thẩm Thư Ý nhận được điện thoại của Thẩm Thư Hoàn.

Là Thẩm Thư H0àn nhân lúc đoàn phim rảnh hai ngày đã gấp rút từ ngoại thành quay về, hủy vài lịch quảng cáo không cần thiết.

Cậu ta cuối cùng vẫn vì chuyện hôm đó mà lo cho Thẩm Thư Ý.

Vì là đi - về gấp nên Thẩm Thư Hàn không muốn về nhà, dứt khoát tự đặt khách sạn. Với gương mặt ai cũng nhận ra này, cậu ta cũng chẳng thể chạy lung tung ngoài phố, chỉ có thể hẹn Thẩm Thư Ý tranh thủ đến gặp.

May mà mấy hôm nay trường có việc, Thẩm Thư Ý đã xin nghỉ ở công ty Tạ Trầm Chu và bệnh viện, xử lý xong việc trường liền vội vã chạy đến khách sạn.

Trong quán cà phê tầng cao của khách sạn, Thẩm Thư Hàn đeo chiếc kính râm to che nửa khuôn mặt, ngồi ở góc khuất lưng quay ra cửa. Thẩm Thư Ý vào tìm rất lâu suýt nữa không thấy.

Ngồi xuống đối diện, Thẩm Thư Hoàn mới gỡ kính râm xuống.

Cậu ta hỏi Thẩm Thư Ý muốn uống gì. Thẩm Thư Ý mở menu nhìn hồi lâu rồi gọi một ly latte soda cola. Thẩm Thư Hoàn nhìn mà ghét bỏ, vẫn gọi phục vụ lại đặt đồ.

"Anh đã nhờ người giúp em tra thử," Thẩm Thư Hoàn nhấp một ngụm cà phê đen, "em có biết chuyện gì xảy ra với nhà của cậu bạn tên Đàm Duật kia không?"

Thẩm Thư Ý lắc đầu.

"Một mảng kinh doanh của nhà cậu ta đứt vốn lưu động, nghe nói đối tác viện cớ hợp đồng có vấn đề nên tạm thời hủy hợp tác. Em biết đối tác bên kia là ai không?"

Thẩm Thư Ý vẫn lắc đầu.

Thẩm Thư Hàn hơi cúi người, từng chữ từng chữ nói: "Tạ... Thành."

Nhưng Thẩm Thư Ý lại chẳng thấy quá bất ngờ.

"Tạ Thành có không chỉ một công ty, số lượng hợp đồng mỗi ngày nhiều vô kể, chỉ là một vụ hợp tác không thành thôi, nói lên được gì?"

"Tạ Thành là tập đoàn lớn, nhưng nhà Đàm Duật thì không."

"Anh nghe nói ba cậu ta tay trắng lập nghiệp, từng được bình chọn doanh nhân xuất sắc của thành phố H. Nếu ví nhà họ Tạ là đại thụ rễ sâu nghìn trượng, thì công ty nhà Đàm Duật chỉ có thể coi là nhỏ bé dựa vào sức một người đàn ông chống đỡ..."

Thẩm Thư Hàn hạ giọng:

"Anh nghi có người cố ý gây khó dễ nhà họ Tần. Hoặc chính xác hơn là chỉ nhắm vào một người."

"Ví dụ như... vị thiếu gia được gia đình ép phải về nước tiếp quản gia nghiệp — Đàm Duật."

"Em nói xem ai làm khó cậu ta? Tạ Thành à?" Thẩm Thư Ý vẫn không hiểu, nghiêng đầu:

"Tòa nhà Tạ Thành toàn là người làm công vất vả, ai rảnh gây khó dễ ai? Ba, anh đóng phim thương chiến nhiều quá hóa ngốc rồi sao?"

Thẩm Thư Hoàn suýt bị cái đầu gỗ này làm tức điên:

"Đương nhiên đa số là người làm công! Nhưng cũng có người không phải! Em nghĩ là ai?"

"...Ý anh là Tạ tiên sinh?"

Thẩm Thư Ý càng thấy hoang đường:

"Anh ấy việc gì phải nhắm vào Đàm Duật? Giống như anh nói, địa vị của anh ấy và Đàm Duật căn bản không cùng một tầng, thậm chí không cùng một thế giới. Nếu hợp tác kia đối với Tạ Thành chỉ như chuyện vặt, thì anh ấy càng chẳng cần phải làm khó họ. Thay đổi đối tác hợp tác đối với Tạ Thành dễ như trở bàn tay vậy mục đích làm khó nhà họ Tần là gì? Huống hồ là làm khó Đàm Duật."

Thẩm Thư Hoàn tức đến nỗi liên tục đưa tay chọc trán cậu:

"Anh đã sớm cảm thấy Tạ Trầm Chu kia rất kỳ lạ! Một Alpha như anh ta, sao có thể để mắt đến một Beta như em chứ! Em có biết không, tất cả 'miếng bánh từ trên trời rơi xuống' và những chuyện trái lẽ thường, đều là bẫy lừa người! Anh thực sự sợ em bị Tạ Trầm Chu lừa đến mức xoay vòng vòng mà vẫn còn bị che mắt!"

"Ý anh là Tạ tiên sinh vì muốn kết hôn với em mà dựng nên cả một cái 'bẫy lừa tiền' to như tập đoàn Tạ Thành à?"

Cà phê của Thẩm Thư Ý được mang lên, cậu bưng lên uống một ngụm.

Không ngon. Quả nhiên vẫn là Coca đơn thuần mới hợp khẩu vị của cậu hơn.

"Em nói cũng đúng..." Thẩm Thư Hoàn lại bị Thẩm Thư Ý thuyết phục ngược, chủ yếu là cậu ta thật sự không hiểu nổi — nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Tạ Trầm Chu, vậy anh ta tốn công bày ra nhiều thứ như vậy rốt cuộc để làm gì?

Chẳng lẽ chỉ để ghen với "bạch nguyệt quang" bình thường vô cùng của đứa em trai mình?

Thẩm Thư Hoàn thở dài, nhìn từ trên xuống dưới, vẫn cảm thấy em trai mình thật sự chẳng có gì quá đặc biệt: "Thế cái tên 'lưu manh' hôm đó ở Thành Đỉnh Công Quán tìm được chưa?"

"Chưa," Thẩm Thư Ý lắc đầu, "camera không quay được mặt người, mà em cũng không muốn truy cứu nữa."

"Tại sao em lại không truy cứu?" cằm Thẩm Thư Hoàn suýt rớt xuống bàn, "Chuyện thế này mà em lại không truy cứu? Đám cảnh sát đó có phải thấy em là Beta nên dễ bắt nạt không hả? Em có biết nếu em là Omega, mà họ dám không điều tra đến cùng, thậm chí không lật tung cả Thành Đỉnh Công Quán lên... là đủ để bị khởi tố công khai rồi không?!"

Thẩm Thư Ý còn chưa kịp trả lời, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên reo.

Cậu ra hiệu cho Thẩm Thư Hoàn: "Anh, em nghe máy chút." rồi ấn nút nghe.

Bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Tạ Trầm Chu: "Tài xế nói không đón được em."

Lúc này Thẩm Thư Ý mới nhận ra —Tạ Trầm Chu biết hôm nay cậu phải về trường có việc, nên đã cho người lái xe đi đón cậu.

"Xin lỗi..." Thẩm Thư Ý vội nói, "Em không biết anh bảo tài xế đến đón. Tạ tiên sinh, giờ em đang ở cùng Tam ca."

"Địa chỉ?"

Thẩm Thư Ý đọc tên khách sạn.

"Mấy giờ?" — anh đang hỏi cậu cần tài xế đón lúc mấy giờ.

Thẩm Thư Ý nhìn Thẩm Thư Hoàn một cái:

"Vẫn chưa biết. Tạ tiên sinh, lát nữa nếu cần thì em sẽ tự liên hệ tài xế nhé."

"Tôi sáu giờ tan làm." Tạ Trầm Chu nói.

Thẩm Thư Ý giơ tay nhìn đồng hồ:

"Vậy... em sẽ cố gắng xong trước sáu giờ?"

"Được. Tôi bảo tài xế tiện đường đi đón em."

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tạ Trầm Chu kết thúc cuộc gọi.

Toàn bộ cuộc nói chuyện Thẩm Thư Hoàn đều nghe thấy, không hiểu sao lông tóc cả người đều dựng đứng, ánh mắt nhìn Thẩm Thư Ý đầy kỳ dị.

Một lúc sau, anh nghiêm mặt, cau mày hỏi: "Thẩm Thư Ý, em nói thật cho anh biết —Tạ Trầm Chu có phải đang PUA em không?!"

*PUA: pickup artists (tạm dịch: chuyên gia tán gái).Ở Trung Quốc, PUA ý chỉ những kẻ sử dụng các chiến thuật thao túng, kiểm soát tâm lý để khiến ai đó nghi ngờ sự tỉnh táo của bản thân.



Loading...