Cô gật đầu.
Khi hai người đi về bãi đỗ xe của nghĩa trang, vừa hay gặp Lăng Song. Cô ấy ôm từ trên xe xuống một bó hoa cúc trắng, bó hoa đó càng tôn lên làn da trắng trẻo của cô ấy. Cô ấy cũng đã nhìn thấy hai người họ, bèn gật đầu.
“Ngày mai cậu bay?” Cố Sơ bước lên hỏi khẽ.
Sau khi trải qua tai nạn của Bắc Thâm, cô những tưởng Lăng Song sẽ trầm lắng một thời gian, nhưng cô ấy chỉ im lặng một tuần sau đó lại bước lên sân khấu thời thượng, cuộc sống hằng ngày vẫn trải qua trong những câu hát điệu nhảy như trước. Chưa được bao lâu, cô ấy đã tự mở được một tạp chí của riêng mình, càng ngày càng nổi tiếng trong giới. Năm nay, cô ấy được phía Paris mời làm đại sứ xuất hiện trong một hoạt động nào đó hơn nữa còn đảm nhận nhiệm vụ người thỉnh giảng. Cô ấy của hiện tại, cực kỳ bận rộn.
Lăng Song vuốt lại mái tóc rối bù vì gió thổi, gật đầu, “Đúng, nên trước khi đi tới thăm anh ấy“.
“Lần này định đi bao lâu?” Cố Sơ hỏi.
“Lịch trình khóa học sắp xếp rất kín, cộng thêm việc phải quảng bá độ nổi tiếng của tạp chí, chắc khoảng một năm.”
Cố Sơ bước lên trước, ôm lấy cô ấy: “Lên đường may mắn“.
“Ừm.”
Khi hai người quay lưng định đi, Lăng Song lại vẫy tay gọi Cố Sơ lại. Cố Sơ tỏ ý bảo Bắc Thần đợi cô một lát rồi đi tới trước mặt Lăng Song. Lăng Song liếc nhìn Lục Bắc Thần phía trước rồi khẽ hỏi cô: “Anh ấy có biết không?“.
Hỏi không đầu không cuối nhưng Cố Sơ hiểu. Cô đáp: “Không biết. Hơn nữa tớ sẽ vĩnh viễn không để anh ấy biết“.