Mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian như thoi đưa.
Thạch Kiếm thở dài, nói:
- À! Sanh mạng ta lại rút ngắn đi mười ngày, chỉ còn lại tám mươi chín ngày nhưng việc phải làm lại còn rất nhiều. Trời xanh, sao ngài đối với ta tàn nhẫn đến thế! Mười ngày nay chàng tìm tung tích của Bát Bảo nhưng hoàn toàn thất bại.
Hiện giờ chàng chỉ còn Đoạn Hồn Kỳ và Thất Khổng Địch mà thôi.
Chàng nhớ đến hẹn với Võ Lâm Bạo Quân để lấy lại Thiết Huyết Kỳ và Thánh Nữ Kiếm nếu có thể lấy Âm Dương Quạt của Bạc Tình Lang thì có năm bảo vật rồi.
Lục Tình Kiếm của Võ Lâm Bạo Quân năm xưa vốn là giả, như vậy Lục Tình Kiếm thật ở trong tay ai vậy? Điều làm cho chàng băn khoăn lo lắng là có nên giết Võ Lâm Bạo Quân không? Võ Lâm Bạo Quân tàn nhẫn, gian ác nham hiểm, ác độc như vậy thì giết không có gì đáng tiếc.
Nhưng lão lại là thân phụ chàng.
Bỗng phía sau lưng chàng có tiếng gọi:
- Thạch Kiếm thiếu hiệp, lâu ngày không gặp rồi! Thạch Kiếm quay người lại, thì ra là Bạc Mệnh Nữ, chắp tay nói:
- Cô nương đã tìm được Bạc Tình Lang rồi chứ? Bạc Mệnh Nữ cắn răng, căm hận nói:
- Ta rất cảm kích sự giúp đỡ của thiếu hiệp.
- Cô và hắn có quan hệ gì?
- Hận! Tiếng thở dài nhẹ, như có sự bi thương vô vàn.
Thạch Kiếm ngây người hỏi:
- Cô nương tại sao thở dài vậy?
- Gã sói lang kia... giết nghìn đao...
- Cô nương hận hắn sao?
- Sao không hận, hắn đã gạt thân thể ta và gạt mất tình cảm của ta, cuối cùng hắn bỏ rơi ta, ta không những hận hắn mà còn muốn giết hắn.
- Giết hắn!
- Đúng vậy.