Võ Lâm Bạo Quân nói không nên lời, Chương lâu mới hỏi:
- Lời ngươi nói là sự thật sao? Thạch Kiếm ngạo mạn nói:
- Ta gạt ngươi để làm gì chứ? Võ Lâm Bạo Quân nảy ra nghi ngờ, nghĩ thầm: "Lẽ nào ta trúng vào quỷ kế của kẻ khác.. " Lão vừa nghĩ vừa hỏi:
- Ngươi không tin lời ta nói sao?
- Bán tín bán nghi!
- Con...
Thạch Kiếm quả nhiên nói:
- Ngươi không xứng đáng làm thân phụ ta! Võ Lâm Bạo Quân đau lòng, cúi mặt suy nghĩ.
Lão nghe lời nói của Thạch Kiếm biết rằng tất có ai đã bày ra quỷ kế này, vì thế mối thù đối với Bồng Lai Cung Chủ tiêu tan đi.
Tự nhiên lão cảm thấy đối với Thạch Kiếm nảy sinh tình phụ tử.
Tuy sự thật còn chưa rõ ràng.
Thạch Kiếm thì lại nghĩ khác, chàng cho rằng lão dùng lời lẽ đẹp đẽ để ngụy biện.
Trong thiên hạ không có ai nói ra cái lỗi của mình cả, chỉ là muốn biện hộ cho mình mà thôi.
Thạch Kiếm khẳng khái, phẫn nộ nói:
- Mười mấy năm nay, ngươi một trách nhiệm làm thân phụ cũng không có. Vả lại còn nhiều lần bức hại ta, giết chết Cổ Ngọc Hổ thúc thúc, còn muốn mổ tim ta, những điều này là ngươi nên làm hay sao? Võ Lâm Bạo Quân có vẻ hối hận, nhưng lão có thể làm như thế trước mặt môn hạ của mình sao? Vả lại lão còn không cho rằng là mình sai.
Trong lòng lão thầm quyết định: "Bất luận thế nào, con không có tội. Tuy hắn là con của Thạch Na Na, nhưng một phần nào cũng là con ta, ta làm sao có thể hại hắn chứ?" Nhưng lão không thể mãi mãi bại liệt như vậy.
"Không, ta còn có biện pháp khác... nói như vậy, ta có thể đồng ý với điều kiện của Bạc Tình Lang đổi lấy Kim Liên Tử mới đúng!" Võ Lâm Bạo Quân nghĩ tiếp: "Nhưng mà điều kiện của hắn hà khắc đến thế!" Thạch Kiếm lại lên tiếng nói: