Chàng quay người lại nhìn, chỉ thấy bên cạnh có bốn vị lão nhân mặc áo bào xám, sát khí đằng đằng. Thiểm Lôi Thủ cũng đầy sát khí đứng bên cạnh.
Bỗng! Một luồng nộ hỏa bốc cao, trong lòng chàng chứa đầy thù hận, chàng đứng phắt dậy.
Lúc này bụng chàng đã bớt đau, thay vào đó là một luồng dục vọng giết người, giết hết tất cả những người trong thiên hạ.
Thiểm Lôi Thủ tránh ra năm trượng lãnh đạm nói:
- Tứ Đại Hộ Pháp có thể ra tay được rồi đấy! Bốn vị Hộ Pháp nghe lệnh tiến bước, song chưởng chuẩn bị quét ra.
Đôi mắt Thạch Kiếm lộ ra hai luồng sát quang, tiến từng bước đến, chậm rãi nói:
- Hãy đến đây! Song chưởng từ từ đưa lên, nhè nhẹ đẩy ra.
Chiêu này của chàng rất bình thản, Tứ Đại Hộ Pháp khẽ rùng mình, cũng quét chưởng ra.
Tứ Đại Hộ Pháp là nhất đẳng cao thủ, nội lực hùng hậu. Vả lại bốn người liên thủ xuất chiêu, oai lực không nhỏ, quả là bài sơn hải đảo vô cùng khiếp người. Phút chốc bốn luồng chưởng lực hội tụ thành một luồng bão táp mạnh mẽ quét tới.
Thế chưởng của Thạch Kiếm phút chốc trở nên nhanh nhẹn tuyệt luân, mang theo một luồng kình đạo ập đến.