Sự hung tàn thô bạo và đầy dã tính của con người tập trung vào khuôn mặt của Thạch Kiếm.
Song chỉ chàng từ từ di động...
Dần dần đã dấn sát bên đôi mắt của Đoạt Hồn Thiếu Nữ.
Bỗng! Đoạt Hồn Thiếu Nữ mở mắt ra, tay nắm cánh tay của chàng, mắt xạ ra luồng thần sắc mông lung, nói một cách đau đớn:
- Khoan đã, muội hỏi huynh một câu! Chàng ngây người thốt:
- Hỏi gì?
- Huynh có yêu muội không?
- Rất yêu! Huynh yêu muội tha thiết! Đoạt Hồn Thiếu Nữ lại hỏi một cách mơ hồ:
- Như vậy tại sao huynh nhẫn tâm ăn đôi mắt của muội? Hận thù lại dấy lên trong lòng chàng, tuy chàng yêu nàng nhưng chàng cần phải giết người, lương tri và lý tính của chàng đã mất cả rồi.
Chàng đáp:
- Tại vì huynh phải giết người!
- Giết người ư?
- Đúng vậy! Huynh ăn xong đôi mắt của muội, công lực sẽ gia tăng nhiều, đến lúc đó huynh mới có đủ sức để giết sạch người trong thiên hạ.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ truy vấn, hỏi:
- Tại sao ăn đôi mắt của muội thì công lực của huynh mới gia tăng vậy?
- Điều này muội không hiểu đâu.
- Nếu đôi mắt muội mù đi, huynh có còn yêu muội không? Chàng không suy nghĩ, đắn đo nói: