Ngọc Chi đưa mắt nhìn chàng không nói năng gì.
Lúc này Vô Diệm Ma Cơ đã trị hết bệnh tẩu hỏa nhập ma, đứng dậy bước đến bên cạnh chàng, lãnh đạm nói:
- Tàn nhẫn sao? Ta còn muốn giết luôn ngươi nữa! Chàng tức giận đứng dậy.
Ngọc Chi ngăn chàng lại nói nhỏ:
- Kiếm huynh! Đừng làm như thế! Vô Diệm Ma Cơ lớn tiếng quát:
- Chi nhi! Con bước qua đây! Điều này làm cho nàng khó xử. Một bên là ý trung nhân, còn một bên là thân mẫu nàng không thể trái lời thân mẫu, càng không muốn chàng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Vô Diệm Ma Cơ như thấy được lòng nàng, nghiêm giọng nói:
- Con mau bước qua đây, còn không thì đừng trách ta không nhận tình mẫu tử nữa! Ngọc Chi biết rõ cá tính của thân mẫu, nhất là nếu có liên quan đến đàn ông.
Nàng thất vọng, ủ rũ bước qua. Bà nhìn nàng có vẻ căm giận hỏi:
- Có phải ngươi đã yêu thằng tiểu tử đó không? Đoạt Hồn Thiếu Nữ toàn thân run rẩy, ấp úng nói:
- Thân mẫu...
- Hãy trả lời ta mau lên! Đoạt Hồn Thiếu Nữ sợ hãi khẽ gật đầu.
Vô Diệm Ma Cơ như bị rắn độc cắn phải, giận dữ rú lên một tiếng, tóc tai bà rối bù lên trông rất ghê rợn. Lập tức bà giơ chưởng lên đập vào người Đoạt Hồn Thiếu Nữ.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ không dám vận công chống lại. Nàng bị chưởng lực đẩy lùi, té ngồi xuống đất, trên khuôn mặt lộ vẻ ai oán.
Vô Diệm Ma Cơ vẫn chưa nguôi giận rít lên:
- Trong thiên hạ này không có một người đàn ông nào tốt cả. Chúng đều là bọn có mới nới cũ, lòng lang dạ sói.
Lời nói của Vô Diệm Ma Cơ làm cho Thạch Kiếm dựng ngược đôi lông mày lên.