Thanh Đoạt Hồn Kỳ của Đoạt Hồn Thiếu Nữ như thần kỳ hạ giới, tạo thành một luồng kình khí mạnh tuyệt luân tiến thẳng đến Thạch Kiếm.
Luồng kình phong đẩy thân hình Thạch Kiếm như diều đứt dây, bắn tung ra ngoài.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ lãnh đạm cất tiếng:
- Xem ngươi ngoan cường đến đâu! Thạch Kiếm rơi phịch xuống đất, mặt đầy đất cát, chàng đưa tay chống run rẩy đứng dậy.
- Đừng hòng.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ mặt đầy sát khí thét:
- Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, còn không chịu theo ta đi, thì ta đành phải lấy mạng ngươi.
- Hừm! Tốt nhất hãy giết ta đi!
- Muốn chết cũng không dễ! Chàng bị trọng thương, nhưng miệng vẫn kiên cường.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ sát cơ bừng bừng, kỳ phong phóng ra mạnh vô song, như cuồng phong bão táp, chiêu kỳ này tất sẽ lấy mạng Thạch Kiếm.
Bỗng một tiếng rít dài vang lên, một bóng người cuộn đến, đẩy ra một luồng chưởng lực mạnh không tả, đánh bật kỳ phong của Đoạt Hồn Thiếu Nữ.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ kinh ngạc đưa mắt nhìn buột miệng thốt:
- Ồ! Thì ra là bà.
Thạch Kiếm liếc nhìn, bỗng giật mình quát:
- Không cần ngươi đến cứu ta, đêm nay ta phải đòi lại nợ máu của hiền thê ta.
Thì ra người vừa đến chính là trung niên mỹ phụ giết chết Bạch Tuyết Công Chúa.
Trung niên mỹ phụ nhìn Đoạt Hồn Thiếu Nữ hỏi:
- Ngươi là Giang Ngọc Chi sao? Đoạt Hồn Thiếu Nữ ngạc nhiên lên tiếng:
- Ngươi không có mắt sao còn hỏi, ta chính là Giang Ngọc Chi.
Phút chốc, trung niên mỹ phụ tay ôm đầu nói:
- A! Ta đã giết lầm người rồi! Thạch Kiếm nghe vậy, biết trung niên mỹ phụ muốn giết Đoạt Hồn Thiếu Nữ chứ không phải là Bạch Tuyết Công Chúa.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ và hiền thê của chàng quá giống nhau, đến nỗi không phân biệt được, chàng thầm nghĩ: "Ta sẽ trả thù cho nàng" Chàng cắn răng ngồi dậy, mắt trừng lên đầy sát khí. Trung niên mỹ phụ thấy thế hỏi:
- Ngươi muốn làm gì?
- Ta muốn giết ngươi!
- Giết ta sao?
- Ngươi không phân hắc bạch, giết lầm Công Chúa Bạch Tuyết.
- Công Chúa Bạch Tuyết nào? Cô nương đó là ai, tại sao lại giống Giang Ngọc Chi đến thế? Trời! Ta vô ý...