Lúc Cơ Ninh được Lý ma ma kêu dậy, nàng mới ngủ được một lát. Nàng mơ hồ hỏi, "Ma ma? Làm sao vậy?"
Lý ma ma than thở lắc đầu nói. "Đã xảy ra chuyện rồi công chúa, Tần thị vệ đả thương Phi Thụ."
Cơ Ninh nghe vậy sửng sốt một chớp mắt, phản ứng cũng không như Lý ma ma suy nghĩ là giật mình hoặc lo lắng, ngược lại trầm mặc một lát, rồi sau đó dị thường trầm tĩnh nói, "Ta đã biết."
Dường như có đoán trước đối với chuyện này.
Đèn lồng trong nội viện sáng tỏ, tụ tập hơn hai mươi tên nô bộc.
Phi Thu chật vật nằm rạp trên mặt đất, toàn thân toát mồ hôi lạnh, khóc kêu đau đớn, bỏ cũng không bỏ được, mà Tần Diệc nắm kiếm, thờ ơ đứng ở trước mặt nàng.
Như một Sát Thần.
Những người hầu khác đều đứng ở xa, bởi vì sợ hài Tần Diệc mà không dám lên trước. Trong phủ có thể áp chế hắn ngoại trừ công chúa, không còn ai khác.
Cơ Ninh vội vã đi ra, choàng một kiện áo ngoài trên người, sau khi nàng thấy Phi Thu sửng sốt
một cái chớp mắt, bước lên phía trước, giọng điệu sốt ruột nói, "Phi Thu" Nàng ngồi xổm xuống. lên tiếng nói, "Thất thần làm cái gì, đi gọi thái y!"
Cơ Ninh và Phi Thu chủ tớ tình thâm là chuyện mà mọi người trong phủ đều biết, mọi người thấy Cơ Ninh lo lắng đến tận đây, cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng trong lòng nhịn không được nghĩ Phi Thu bị thương thành như vậy Tần Diệc sẽ phải chịu loại trừng phạt nào.
Chỉ có Lý ma ma cảm thấy phản ứng của Cơ Ninh có chút bất đồng với trong phòng lúc này, nhưng bà cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ khuyên nhủ. "Công chúa đừng nóng vội, đã phái người đi mời rồi, thái y lập tức tới ngay."
Phi Thu đau đến nước mắt lưng tròng, "Công chúa, nô tài đau quá..."
Cơ Ninh nghe thấy lời này bản thân cũng đỏ vành mắt, nàng lo lắng nói. "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương thành như vậy?"
Phần lớn người hầu là bị âm thanh kêu khóc của Phi Thu bừng tỉnh, cụ thể chuyện gì xảy ra chỉ có Tần Diệc mới hiểu rõ tình hình.
Từ trước đến nay hắn thích nhìn Cơ Ninh rơi lệ, mà giờ khắc này cũng không cảm thấy thoải mái trong lòng, hắn đưa thư trong tay cho Cơ Ninh "Thuộc hạ gặp được nàng ta vụng trộm truyền tin ra bên ngoài, ra tay cản nàng ta lại."
Tần Diệc ra tay tuyệt không ôn hòa như người bình thường, hắn không có gì biểu lộ gì liếc nhìn Phi Thu trên mặt đất, "Xương sống nàng hẳn đã gãy."
Phi Thu run rẩy bắt lấy ống quần Cơ Ninh, buồn bã khóc ròng nói "Công chúa, ta không có... Ta không có truyền tin ra bên ngoài..."
Nàng nhìn giống như là đau sắp tắc thở, nàng bị thương ở thắt lưng, sau khi mọi người hợp lực mang nàng vào, nghe nàng khóc đến hơi thở yếu ớt, lại không dám động đến nàng, đành phải buông nàng ra.
Lý ma ma nhìn Phi Thu lớn lên, thấy vậy cũng không đành lòng mà quay đầu.
Nhưng chân tướng hôm nay không rõ, Tần Diệc lại có vật chứng, nếu quả nhiên là Phi Thu phạm sai lầm, nàng cũng không giải thích được cái gì.
Tần Diệc nghe thấy Phi Thu nói mà nhíu lông mày, tiếng Phi Thu nghẹn ngào, dường như nhận hết oan ức: "Đây chẳng qua là... Đây chẳng qua là..."
Cơ Ninh mở thư ra trước mặt mọi người, rất nhanh xem một lần, phát hiện đây chỉ là một phong thư tràn ngập tình cảm của nữ nhi.
Đúng lúc này, thái y đi đến, Cơ Ninh kêu mấy người nghe theo chỉ thị thái y. dùng tấm ván gỗ đỡ Phi Thu lên vào phòng chẩn bệnh.
Những người khác trong sân còn canh giữ ở một bên. Cơ Ninh đưa thư cho Tần Diệc xem, như là không biết nên nói cái gì, nàng khổ sở nói: "Phi Thu là người bên cạnh ta, từ nhỏ cùng lớn lên với ta, tình như tỷ muội, tình cảm không thể thấp hơn so với ta và ngươi. Tần Diệc, vì sao người không tra ra tình hình thực tế, đã ra tay nặng như vậy."
Trực giác của sát thủ mãnh liệt hơn nhiều so với người bình thưởng, phản ứng lúc đó của Phi Thu đâu như là đang đưa thư tình cho người ta.
Tần Diệc nhíu mày nhìn Cơ Ninh, giống như là có chút không rõ Cơ Ninh vì sao không tin hắn, âm thanh hắn chìm xuống: "Nếu nàng ta chỉ là gian díu với người, cần gì phải trốn chạy? Nếu nàng ta không trốn, thuộc hạ hà tất tổn thương nàng."
Ngay khi những lời này nói ra, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không đồng tình với nhận xét vô nhân tính của Tần Diệc.
Cơ Ninh lắc đầu, giống như là có chút oán hận cái đầu gỗ của Tần Diệc. "Nữ nhi muốn giữ được một thanh danh tốt sao mà khó khăn, nếu bị người biết được, về sau nàng phải lập gia đình như thế nào?"
Cơ Ninh giống như là hơi mệt chút, nàng tránh đi ánh mắt Tần Diệc, "Ngươi, người quay về tướng phủ chờ mấy ngày đi, những ngày này, ngươi không cần
đến nữa."
Tần Diệc nắm chặt kiếm, hoàn toàn không nghĩ tới Cơ Ninh sẽ nói như vậy, hắn nhìn chằm chằm vào nàng, thanh âm trầm thấp đáng sợ, không thể tin nói, "Công chúa muốn đuổi thuộc hạ đi!?"
Cơ Ninh không trả lời hắn, nàng xoay người, như là không muốn nhìn thấy cảm xúc của hắn giờ phút này, chịu đựng nước mắt bước nhanh về phòng chẩn trị
của Phi Thu.
Lý ma ma nhìn sắc mặt Tần Diệc trở nên tối tăm, ai thán một tiếng, tan mọi người đi, cùng Cơ Ninh đi ra.
Dưới bóng đêm, rất nhanh chỉ còn lại có một mình Tần Diệc vẫn đứng ở trong sân. Nếu như tâm tư Tần Diệc đầy đủ cẩn thận, có lẽ có thể phát giác được tối nay tâm tình Cơ Ninh không bình thường.
Nhưng giờ phút này hắn lại chỉ cảm thấy ngực trướng khó chịu, đầu đều là câu cuối cùng kia của Cơ Ninh "Ngươi không cần đến nữa ", như một thanh đao dài bổ vào ngực hắn, bổ cho da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa.
Thân ảnh cao lớn đắm chìm dưới ánh trăng ảm đạm lạnh buốt, hắn nhìn bóng lưng Cơ Ninh đi xa, năm ngón tay nắm chặt kiếm, thật lâu không thể phục hồi lại tinh thần.
Ma xui quỷ khiến, hắn chợt nhớ tới ngày ấy trên đường phố Tây, câu Cơ Chiếu đã từng nói với hắn.
Tương lai còn dài.
Tần Diệc lấy sách xong, trên đường cưỡi ngựa quay về phủ công chúa, ở phố Tây gặp được xe ngựa của Cơ Chiếu đang chạy tới trước mặt.
Tiếng người huyện náo trên con phố rộng lớn, tiếng động xe ngựa rầm rĩ, ranh giới tuấn mã màu đỏ thẫm và xe ngựa hoa lệ đi qua.
Cơ Chiếu lên tiếng kêu xa phu ngừng lại.
Một cây quạt xanh ngọc duỗi ra từ trong xe, đẩy bức màn, ánh nắng chiều mờ nhạt chiếu vào cửa sổ xe, ánh sáng trong xe ngựa ảm đạm, phảng phất như một lồng giam kín không kẽ hở.
Mặt Cơ Chiếu nửa ẩn trong bóng đêm, ý cười nhạt bên môi hắn, ghé mắt nhìn về phía Tần Diệc trên lưng ngựa, "Tần đại nhân cưỡi ngựa thật nhanh, chưa tới một canh giờ đã vội vàng trở về, sao vậy? Là sợ ta khi dễ Phù Quang sao?"
Tần Diệc ghim ngựa dừng lại, quay đầu mặt không thay đổi nhìn về phía Cơ Chiếu, bốn mắt nhìn nhau, Cơ Chiếu mặc dù cười, nhưng trong mắt hai người đều không có tâm tình gì. Nơi đây ngay cửa sòng bạc kỹ viện, ầm ĩ náo nhiệt dị thường, thế mà đang ở cái khu vực tiêu dao khoái hoạt này, giữa hai người lại sinh ra một lường đao quang kiếm ảnh lạnh thấu xương.
Bỗng nhiên, cửa ra vào sòng bạc vang lên thanh âm không ngừng cãi lộn chửi rủa, đám người tụ tập đánh bạc tản ra từ hai bên cửa, một thanh niên chán nản thất vọng bị hai gã tay chân cường tráng mang ném ra.
Mấy tên tay chân kia hiển nhiên đã quen xử lý việc này, ném người ra đường lớn, quét mắt trừng trừng nói, "Không có tiền còn muốn lên chiếu bạc? Đến lúc đó chặt bỏ tay chân này của ngươi mà trả nợ!"
Người trẻ tuổi kia bị đánh cho mặt mũi bầm dập, run run rẩy bẩy mà đứng lên, vẻ mặt hắn đau khổ, ăn mặc quần áo lụa là, nghĩ đến trước khi vào sòng bạc cũng là một vị công tử văn nhã, nhưng cuối cùng lại thua hết sạch, giống như miếng vải rách bị người đánh ném đi ra.
Cơ Chiếu nhìn tình cảnh thường hoang đường phát sinh trước mắt tại phố Tây. "Chậc chậc" hai tiếng có thâm ý khác nói. "Tuổi còn trẻ quá dù sao vẫn không tốt, có chút tiền đã cảm thấy vênh vênh tự đắc, tiêu xài phóng túng, không biết tiền tài và tình yêu cho tới bây giờ đều là thứ khó nắm bắt nhất, không hiểu đạo lý tương lai còn dài."
Hắn cười cười, cao giọng nói, "Ngươi nói đúng không? Tần đại nhân."
Tần Diệc thu hồi ánh mắt, mắt lạnh nhìn hắn, "Thế tử và hắn nhìn chằm chằm vào đồ của người khác, không đặt nhiều tâm tư hơn vào bản thân. Năm đó lệnh phụ quá tâm cao khí ngạo. ngấp nghé vị trí không nên vọng tưởng. cuối cùng bị giết đầy phủ."
Tần Diệc chẳng mấy khi nhanh miệng tranh cãi với người khác, mà giờ khắc này, hắn lại cười lạnh nhếch mép, không chút lưu tình giễu cợt nói, "Vết xe đổ
đang ở trước mắt, thế tử cần biết tương lai còn dài, cũng nên có tương lai."
Tính khi Tần Diệc thì không thể nói hết, mắng chửi người không uyển chuyển chút nào, bí mật năm xưa cứ như vậy bày trước mặt Cơ Chiếu, dùng từ có thể nói là ngoan độc.
Cơ Chiếu nghe vậy ẩn chứa vui vẻ, màu ráng chiều mỏng như ánh kiếm chiếu vào bên trong tròng mắt đen nhánh của hắn, hắn chậm rãi nói, "Diệp đại nhân có công tích lớn, thế nhân quên mất rồi, ta đương nhiên nhớ rõ ràng."
Hắn buông bức màn, nói với xa phu, "Đi thôi." Tiếng vó ngựa vang lên, rất nhanh đi xa ở sau lưng.
Trong xe ngựa đen tối Cơ Chiếu từ từ nhắm hai mắt, lưng cứng ngắc mà ngồi, dường như đang dùng cái này áp chế hận ý ngập trời trong nội tâm.
Hắn vừa nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện ra màu đỏ tươi đầy phủ dưới đêm trăng lúc còn nhỏ đó, thân tộc kêu thảm thiết và khóc lóc xin tha một lần nữa dũng mãnh vào trong tai của hắn, hình ảnh người thân chết đi cách mười sáu năm nặng nề thổi qua trước mặt hắn, những người đó mở to đôi mắt màu đỏ tươi sắp nứt, chết không nhắm mắt nhìn hắn.
Hắn chậm rãi mở mắt ra, mười sáu năm… Phủ công chúa đêm khuya ánh trăng ảm đạm.
Một thị nữ thừa dịp đêm tối, sờ soạng đi vào trong phủ một chỗ góc tường kín đáo trong sân sau khi dò xét mọi nơi một phen, cẩn thận từng li từng ti đập mở lấy một viên gạch phủ kín rêu xanh ở chân tường.
Dưới gạch là một cái hang giao với bên ngoài phủ.
Động tác thị nhanh chóng nhét vào trong hang vào một phong mật thư, lại khẩn trương đắp viên gạch lên, thuần thục gầy gầy có xanh dưới tường. sau khi nhìn không ra có dấu vết gì, bối rối nâng váy đứng lên chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay tại một thoáng nàng xoay người kia, lại phát hiện trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày màu đen.
Một vỏ kiếm đen kịt quen thuộc mãnh liệt chống lên cổ họng của nàng, toàn thân Phi Thu cứng đờ, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu, chậm rãi đối mặt ánh mắt băng lãnh của Tần Diệc.
Phi Thu không dám nghĩ sao Tần Diệc lại xuất hiện ở đây, cánh môi nàng phát run. "Tần đại nhân..."
Nhưng mà Tần Diệc lại không trả lời nàng, âm thanh hắn lạnh lùng nói, "Lấy đồ vật ngươi đặt ở dưới tường ra."
Phi Thu nhìn nhìn vỏ kiếm trước mắt, đang chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng mà Tần Diệc không cho nàng cơ hội.
Hắn đâm vỏ kiếm về phía trước, xúc cảm lạnh buốt chống lên cái cổ Phi Thu, toàn thân nàng run lên, nghe thấy Tần Diệc nói, "Đừng để cho ta nói lần thứ hai."
Tay chân Phi Thu như nhũn ra, mồ hôi lạnh ứa ra trên mặt, nàng xoay người phối hợp mở gạch xanh lấy thư ra, nhưng trong một khắc lúc nàng đưa thư tới tay Tần Diệc, đột nhiên sử dụng sức lực toàn thân gạt vỏ kiếm trước người, bỏ chạy.
Tần Diệc niệm cùng nàng là Cơ Ninh bên người người, vốn không muốn tổn thương nàng, có thể thấy được rằng nàng ngu xuẩn mà chạy trốn, cũng không còn kiên nhẫn.
Nhưng tốc độ Phi Thu sao so nổi với Tần Diệc, hắn rút kiếm đập lên phía trước, vỏ kiếm mãnh liệt chọc vào thắt lưng Phi Thu, chỉ nghe xương cốt "Rắc" một tiếng, vòng eo Phi Thu mềm nhũn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, bỗng nhiên ngã xuống về phía trước.