Trước lúc Cơ Ninh thu được hồi âm của Cơ Yến Thanh, tin tức sứ giả Hồ Quyết đến đã truyền tới Dận Đô rồi.
Cuối tháng Mười, trước lúc bắt đầu mùa đông, bộ lạc Hồ Quyết sẽ tổ chức một lễ bái thần tên là "Ô mịch lặc" vào nửa đêm trăng tròn, khẩn cầu Lang thần phù hộ tất cả hơn mười bộ lạc lớn nhỏ bình yên vượt qua trời đông giá rét.
Đại lễ liên tục trong ba đêm, tượng trưng cho ba tháng mùa đông.
Năm nay, thần lễ Ô mịch lặc cử hành đúng hạn như trước, nhưng vào đêm thứ ba đại lễ khi việc phòng thủ đang ở trong tình trạng sơ hở nhất, một ngọn lửa từ trên trời rơi xuống đã đốt cháy một số trại và kho thóc nơi bộ lạc Hồ Quyết đóng quân.
Mùa đông đang tới gần, đối với người Hồ Quyết mà nói, đây không thể nghi ngờ là tai hoạ ngập đầu.
Có người nói lửa này là do sao rơi lạc mà ra nhưng cũng có người nói là có kẻ đã đốt trận đại hỏa này, nhưng bởi vì không có bằng chứng, cũng chỉ có thể dừng bước tại suy đoán.
Trước lúc sử giả Hồ Quyết vào Dận Đô, từng cầu kiến Cơ Yến Thanh ở biên cương, không rõ lý do vì sao, nhưng nghe nói lần đầu tiên Cơ Yến Thanh nhìn thấy sứ giả, chưa nói hai lời, ở ngay tại chỗ tàn nhẫn đánh một trận với đối phương.
Nàng dưới cao nhìn nhìn xuống, chậm rãi nói, "Ồ? Thật sự thất kính, hóa ra là sứ giả Hồ Quyết, ta vốn tưởng là thích khách đến đây hành thích, chỉ vì tiểu muội Phù Quang của ta lúc trước nhiều lần gặp phải thích khách Hồ Quyết ám sát..."
Nàng nhẹ ‘’Ồ " một tiếng, có thâm ý khác nói, "Việc này phát sinh đã có một đoạn thời gian, không biết Lang Vương Hồ Quyết có biết hay không?".
Lần này sứ giả Hổ Quyết vốn muốn tìm hiểu chuyện cháy kho lương có phải do Cơ Yến Thanh làm hay không, nhưng từ lúc đó nửa chữ cũng hỏi không ra. Ám sát hoàng trữ một quốc gia tuyệt không phải là việc nhỏ, sứ giả nào dám đơn giản đáp lời.
Lang Vương Hồ Quyết tuổi tác đã cao, dưới gối bốn người con, đều rục rịch, ngoài sáng âm thầm tranh quyền đoạt thế. Bây giờ bên trong Hồ Quyết rung chuyển bất an, nếu Đại Kỳ lấy lý do ám sát xuất chiến Hồ Quyết, Hồ Quyết sợ là vô lực ngăn cản.
Sứ giả liên tục phủ nhận lại nhịn đau nói trở về sẽ báo cáo tình hình thực tế với Lang Vương Hồ Quyết, nhất định sẽ cho một đáp án thuyết phục.
Vì chuyện này, Lang Vương Hồ Quyết liền phái sứ giả đi đến Dận Đô.
Lúc tin tức truyền đến trong tai Cơ Ninh, sứ giả Hồ Quyết đã đi được nửa đường, lúc đó đúng lúc Cơ Chiếu đang đến nhà vấn an nàng.
Cơ Chiếu đến phủ công chúa như vào cửa nhà mình, lúc thị nữ chạy tới báo cho biết Cơ Ninh, Cơ Chiếu đã đường hoàng đến vườn hoa phía sau.
Chuyến này hắn không mang theo tùy tùng bộ dáng cà lơ phất phơ như cũ, dường như thờ ơ đối với tất cả mọi chuyện, nắm trong tay một đóa phù dung nở rộ màu phấn cúi người ngửi nhẹ.
Hắn ngược lại rất biết chọn, cả vườn hoa, chọn lấy cây yếu ớt quý giá nhất, hoa này là do Cơ Ninh chuyển từ trong nội cung tới trồng ở đây, nếu chăm sóc không đúng cách nó sẽ héo úa ngay, nhưng mà đến mùa hoa nở ra sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.
Cơ Chiếu chuyên tâm thưởng hoa, hắn ngửi ngửi, đột nhiên khẽ mở môi mỏng, há miệng ngậm một cánh hoa tươi, hơi dùng lực giật cánh hoa xuống, nhai nát cảnh hoa, hai gò má khẽ mấp máy giống như đang mút nếm nước hoa đắng chát.
Phong nhã hay không chưa bàn đến, nhưng cũng gọi là có năng lực chà đạp hoa tươi. Ánh mắt Cơ Chiếu thoảng qua nhìn thấy bóng dáng Cơ Ninh và Tần Diệc đến gần, quay đầu nhìn sang, nuốt cánh hoa vào trong cổ. Tầm mắt của hắn quay lại đảo qua mấy lần trên người Cơ Ninh, rồi sau đó đuôi lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. "Đã lâu không thấy, nhìn Phù Quang so với trước kia hình như có cao lớn chút ít."
Lời này của hắn chủ yếu mang ý trêu đùa, Cơ Ninh từ lúc mười lăm tuổi đã không cao lên bao nhiêu, so với Cơ Yến Thanh thân cao thước tám rong ruổi chiến trường, nhìn nàng kiểu gì cũng giống với tiểu cô nương mới lớn.
Nàng bất mãn nói, "Thế tử ca ca lại trêu ghẹo ta."
Tần Diệc nhìn ánh mắt trần trụi của Cơ Chiếu, híp mắt, hắn mặt không đổi sắc nghe hai người mở miệng một tiếng "Phù Quang", mở miệng một tiếng "Ca ca", giả câm vờ điếc sau lưng Cơ Ninh, không lên tiếng.
Mấy người chẳng có mục đích đi dạo trong hoa viên, Cơ Chiếu không nói đến vì sao đến đây, thong thả chậm rãi rảo bước cùng Cơ Ninh một đường về phía trước, khi thì nói hai câu chuyện phiếm, giống như đến phủ chỉ vì muốn gặp mặt Cơ Ninh mà thôi, yên tĩnh đi dạo một vòng quanh vườn hoa nhỏ.
Ba người đồng hành, Tần Diệc rơi vào phía sau hai người nửa bước, Cơ Ninh quay lặng lẽ nhìn hắn, đúng lúc đối diện với ánh mắt hắn nhìn nàng.
Bình tĩnh tỉnh táo, trong mắt dường như đang cất giấu cái gì.
Trước mặt người ngoài, cho tới bây giờ Tần Diệc luôn làm tròn bổn phận, yên lặng làm thị vệ bên cạnh Cơ Ninh, đoạn đường này hắn một câu cũng không nói.
Cơ Ninh không hiểu sao cảm thấy có chút ủy khuất hắn.
Cơ Ninh suy tư một lát, nhẹ giọng nói với hắn, "Tần Diệc, lúc trước ta hỏi mượn cuốn “Dân sinh lục” của Diệp đại nhân định hôm nay đi lấy, ngươi có thể giúp ta đi một chuyến không?"
Cơ Ninh vốn muốn lấy cớ để hẳn không phải ở chỗ này, hẳn không hứng thú với hoa cỏ đi như vậy cũng thật sự không thú vị, nhưng Tần Diệc lại cho rằng Cơ
Ninh là muốn đuổi hắn đi. Hắn giương mắt nhìn nàng, vốn định trả lời "Không thể", nhưng đối diện với ánh mắt Cơ Ninh, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, hắn không chút biểu cảm nhìn vào mắt Cơ Chiếu, chắp tay nói với Cơ Ninh, "Thủ hạ đi rồi về ngay."
Sau khi Tần Diệc rời đi, Cơ Chiếu vẫn cùng Cơ Ninh đi dạo trong vườn, dường như từ đầu tới cuối chưa từng để ý đến Tần Diệc.
Hắn vươn tay, trông thấy đóa hoa nào đẹp mắt liền thò ra hái, móng tay bấm vào cành hoa xanh lục nõn nà, lại tiện tay cài vào bên tóc mai Cơ Ninh.
Chỉ trong vòng một nén nhang, trên đầu Cơ Ninh đã được cài ba bốn cành hoa.
Cơ Chiếu đều chọn những nụ hoa nho nhỏ, không lớn hơn bao nhiêu so với móng tay cánh hoa màu phấn lam đặt bên tóc mai Cơ Ninh, ngược lại rất phù hợp với nét trang điểm dịu dàng động lòng người hôm nay của nàng.
Cơ Ninh nhẫn nại cùng hắn đi dạo một canh giờ, cuối cùng thấy hoa trên đầu càng ngày càng nhiều, thò tay gỡ xuống, bất đắc dĩ nói, "Thế tử ca ca đừng đùa, đầu của ta cùng sắp thành cái chậu cảnh rồi."
Cơ Chiếu tiếp nhận hoa nàng gỡ xuống, cũng không chê, ném vào trong miệng nhai nuốt chậm rãi nói, "Phù Quang bây giờ không chơi cùng ca ca. ngày sau thành thân rồi, chọn phò mã, ca ca phải đi tìm muội muội nào chơi cùng bây giờ."
Những ngày này Tần Diệc vẫn luôn ở trong phủ công chúa, hai người như hình với bóng trong phủ truyền ra ít nhiều lời đồn.
Nghe Cơ Chiếu nói như vậy Cơ Ninh vô thức phỏng đoản hắn biết chuyện mình cùng Tần Diệc.
Nàng dừng một cái chớp mắt, không chủ động đề cập đến mà chỉ nói. "Thế tử ca ca nói đùa rồi Mẫu Hoàng chưa bao giờ sốt ruột giúp ta chọn phò mã, sao có chuyện thành thân."
Cơ Chiếu nghi ngờ nói, "Ỏ"? Phù Quang còn không biết sao? Lần này trong đoàn sứ gia Hồ Quyết, đứa con thứ ba Hạ Lâu Cần của Lang Vương Hồ Quyết cũng góp mặt. Hạ Lâu Cần kia nghe nói trạc tuổi với Phù Quang, là mang theo thành ý hòa thân mà đến đấy."
Cơ Ninh hơi chấn động, "Hòa thân? Bọn hắn phái ra hoàng trữ ra hòa thân sao?" Ngoài khiếp sợ, nàng bỗng nhiên cảm thấy may mắn, may mắn Tần Diệc không ở chỗ này, không nghe được lời như thế.
Nhưng sau một khắc nàng lại nhịn không được nghĩ, nếu hắn biết việc này, bản thân phải dỗ dành hắn như thế nào mới được đây.
Cơ Chiếu không biết suy nghĩ trong lòng Cơ Ninh, hắn thản nhiên nói, "Ai biết được. Lang Vương Hồ Quyết có bốn con trai, thảo nguyên phương bắc mặc dù trời cao đất rộng, nhưng dù sao vẫn là chẳng đủ bốn con sói ăn, có thể được một đứa cầu hai nước hòa bình, có gì không
thể?"
Lời này Cơ Chiếu dường như chỉ là thuận miệng nhắc tới, hắn tiếp tục đi lên
phía trước, rồi lại thình lình bị Cơ Ninh kéo ống tay áo lại, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mày khẽ chau lại, chậm rãi mở miệng nói, "Tin tức của ca ca là thật sao?"
Cơ Chiếu dừng bước lại, tỉ mỉ đánh giá thần sắc của Cơ Ninh "Hẳn là vậy, hôm qua ta gặp được một gã quan viên mang theo hiền thê mỹ thiếp đi ra ngoài tìm vui sướng, người nọ cơm no rượu say, hồ đồ tiết lộ vài câu."
Hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, thò tay vuốt lên giữa mày Cơ Ninh, "Phù Quang sợ cái gì? Mặc dù là hòa thân, bệ hạ cũng sẽ không đưa Phù Quang đến vùng đất hoang dã kia chịu khổ, chẳng qua là lưu lại Hạ Lâu Cần, trong khuê phòng Phù Quang nhiều hơn một người bên gối mà thôi."
Hắn nói qua, đột nhiên cúi đầu tới gần Cơ Ninh, khuôn mặt ôn nhu tuấn tú gần như dán vào nàng.
Hẳn thường ra vào Tần lâu sở quán, trên người từ trước đến nay lấy dính một ít mùi vị son phấn nữ tử, nhưng hôm nay trên người lại sạch sẽ khoan khoái, ngửi còn có một mùi hương thảo mộc dịu nhẹ, giống như là cố ý tắm rồi mới đến gặp nàng.
Hắn nhìn nàng, thấp giọng nói, "Phù Quang được chiều chuộng như vậy, nếu muốn chọn phò mã, thay vì chọn người Hồ Quyết ngang tàng bạo ngược không biết phong tình kia, không bằng chọn ca ca?"
Hẳn hơi hơi cong khóe môi, thò tay ôm lấy lọn tóc dài đen mượt mà như tơ lụa rủ xuống trước ngực Cơ Ninh, giọng điệu gần như dụ dỗ, "Ca ca còn nhiều, rất nhiều biện pháp làm cho Phù Quang vui vẻ, nếu thành thân, cũng sẽ không ngày ngày quấn lấy Phù Quang, Phù Quang muốn vui vẻ cùng ai cũng được, càng sẽ không tranh giành tình nhân với nam nhân khác, chỉ cần Phù Quang chơi chán bên ngoài rồi, còn nhớ rõ ca ca trong phủ vẫn đang đau khổ chờ đỡ Phù Quang
là được rồi..."
Cơ Chiếu mang dung mạo đa tình xinh đẹp, lúc chuyên chú nhìn Cơ Ninh như vậy giống như là thật sự rất yêu thích nàng. Cơ Ninh kinh ngạc nhìn qua ánh mắt của hắn, nhất thời phân không rõ
hắn là chân tình hay là lại đang trêu ghẹo nàng. Cơ Chiếu hỏi nàng, "Hả? Như thế nào?"
Cơ Ninh như là cảm thấy khó xử, "Thế nhưng là, ta, ta đã..."
Cơ Chiếu tiếp nhận nàng nói, "Đã như thế nào? Có người trong lòng sao?"
Thấy sắc mặt Cơ Ninh bỗng nhiên ngơ ngẩn, hắn cười ha hả, cười đến eo cũng không thẳng, "Ta nghe nói Phù Quang nuôi một trai lơ vẻ ngoài xuất chúng, vốn còn tưởng rằng là những người kia trong lúc rảnh rỗi bịa chuyện linh tinh, nhưng nhìn phản ứng này của Phù Quang, chuyện này hẳn là thật rồi..."
Lông mi Cơ Ninh run rẩy, lại nghe Cơ Chiếu khẽ thở dài một hơi, dường như có chút khổ sở nói:
"Tiểu Phù Quang lần đầu thông suốt, cùng không biết ánh mắt như thế nào, tình cảm sâu nặng đến mức nào rồi..."
Hắn nói rồi, bỏ qua Cơ Ninh cất bước đi lên phía trước, hắn tiện tay ngắt một
đóa hoa sơn trà đỏ tươi xuống ăn, răng nhọn tăm tắp trắng tinh cắn xuống, nước hoa đắng chát tiết ra.
Trên mặt hắn như thường là trêu tức vui vẻ, nhưng trong mắt cặp mắt đa tình từ nhỏ kia, lại là một vẻ lạnh lẽo thấu xương.