“Ông làm việc ở đây ạ?” Diệp Băng nhìn qua cánh đồng một hồi, ngạc nhiên thốt lên.
‘Tiểu thư, cô không nhớ tôi sao?” Người đàn ông vừa dẫn Diệp Băng vào căn nhà cũ bên cạnh, vừa hỏi.
Diệp Băng khẽ lắc đầu.
“Ngày xưa, khi còn bé, thiếu gia rất thích dẫn cô đến đây?”
“Thật ạ?”
Cô thật không thể tưởng tượng được! Anh hai chỉ thích mấy cô bạn gái bên ngoài lại có thể tận tâm đưa em mình tới đây sao!?
“Thiếu gia rất thương cô!”
“Vâng! Có lẽ vậy!” Diệp Băng nghiêng đầu mỉm cười. Tuy không nhớ gì nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hóa ra anh trai cô cũng không đối xử tệ với cô lắm. “Cám ơn ông!”
Nói truyện nãy giờ, quên hẳn Hình Thiên đã chuồn đi từ lúc nào. Cô thật sự thấy kì lạ. không lẽ Hình Thiên yên tâm cô ở gần một “người đàn ông” à? Hôm nay cô lại xuống giá đến thế ư?
“Tiểu thư…. Tôi muốn nói với cô một việc!”
“Dạ!?”
“Tiểu thư, cô không nên lấy anh ta!”
“Tại sao ạ?” Hiện giờ, Diệp Băng không thể khảng định mình không thích Hình Thiên chút nào nhưng cô chắc chắn là mình không thể nào yêu anh ta, cho dù một chút cũng vậy.
“Tôi thấy…. anh ta lạnh nhạt với cô lắm !”
“Ông hay đùa quá! Anh ấy trông như vậy nhưng thực ra ấp áp lắm!” Diệp Băng cười cười đáp lại, coi bộ có vẻ rất hạnh phúc.
Người đàn ông cũng gật đầu, mỉm cười lễ phép.
“Diệp Băng….” Hình Thiên từ xa gọi lại, tay cầm một hộp lớn bằng nhung đỏ vô cùng sang trọng. “Lại đây!”
Diệp Băng nhìn ra xa một hồi rồi nhanh chân chạy lại. Biết đâu trong hộp đó có đồ ăn, để nguội sẽ không ngon!
“Diệp Băng, đây là món quà tôi tặng em! Mở ra xem đi!”
“Biết rồi” Diệp Băng đón lấy cái hộp, tò mò nhìn rồi từ từ mở ra. “Nặng thật đấy!”
Một lát sau có tiếng hét kinh hoàng vang lên: “Má ơi! Vẫn chưa hết sao?”
Hình Thiên bên cạnh cười tự đắc. Biết bao nhiêu công anh xếp hộp vào đó… không thể có truyện mới mở vài phút đã xong được.
“Oa…. con chịu hết nổi rồi!”
“Bỏ cuộc rồi à?”
“Ai cho anh bắt nạt tôi?”
“Bảo bối, ngoan nào! Đây mới thực sự là móm quà tôi tặng em…”