- Hành động lần này, quyền chỉ huy ta quyết định giao cho Lạc Nhu xử lý, kể cả hai quân đoàn tinh nhuệ nhất của Hoa Dung Đế quốc chúng ta. Bảo sao nha đầu đó còn trẻ thế đã làm Tể tướng một nước, ngay cả Tô Việt Đô cũng tôn sùng nó. Dù không ở tiền tuyến, nhưng điều mà nó nghĩ, ngay cả ta cũng tự thấy không bằng. Đáng tiếc, Hoa Dung Đế quốc chúng ta lại không có được người giỏi như vậy?
Lạc Nhu mỉm cười nói:
- Dung gia gia, người quá khen, Lạc Nhu chỉ hơi thông mình một chút mà thôi. Sao có thể so với người anh tuấn nhất Đại lục chứ?
Dung Thân Vương hiếm hoi xuất hiện nụ cười, nói:
- Tốt, nha đầu ngươi cũng biết khiêm nhường, ta là một trong những người mạnh nhất, lúc chính thức chiến tranh, ta sẽ cùng Niệm Băng nghênh đón đám Thần Nhân có thực lực mạnh nhất, chỉ huy bên này hoàn toàn giao cho ngươi. Về quân sự mặc dù ngươi chưa đủ khả năng, nhưng có Tuyết Phách nguyên soái, sẽ không có vấn đề gì.
Tuyết Phách biết được Dung Thân Vương trước kia là giáo chủ của Huyết Sư Giáo, nên đối với ý kiến của lão sẽ không có ý kiến gì, mà Mộc Tinh ở một bên, trong lúc tiếp xúc với Lạc Nhu, đã rất khâm phục tài hoa của nàng, bởi vậy binh lực của bốn Đại Đế quốc do Lạc Nhu làm chủ, không có một lời phản đối nào.
Lạc Nhu mỉm cười, giờ phút này đã không có thời gian để khách khí:
- Được Dung gia gia và Tuyết Nguyên soái tín nhiệm như vậy, ta sẽ tạm thời chỉ huy đại quân bốn nước. Bây giờ, quân đội của chúng ta đã bắt đầu điều động
Vừa nói, ngón tay nàng chỉ về vùng đất hai bên đồi trên Sa bàn.
- Ở đây, ta phái Trọng nỗ thủ, và với bộ đội công kích từ xa cường đại nhất của bốn nước chúng ta, có lẽ, khi chiến tranh bắt đầu, sẽ tổn thất rất lớn. Nhưng, ở nơi đây, chỉ cần chúng ta khéo ẩn dấu, sẽ mang đến đả kích đáng kể với đám Thần Nhân. Đồng thời, ở hai bên mấy ngọn đồi này, ta đã an bài một ít Ma Pháp sư, bọn họ có nhiệm vụ hỗ trợ Trọng Nỗ thủ
Trọng Nỗ thủ mà hắn nói không thể so sánh với Tru Thần nỗ của Niệm Băng, nhưng trọng nỗ phải hai người kéo mới có thể bắn ra cũng sẽ tạo ra thương tổn rất lớn cho đám Thần Nhân bình thường.
Lạc Nhu tiếp tục nói:
- Vì để giảm tổn thất của chúng ta xuống mức thấp nhất, ở nơi đám Trọng Nỗ thủ đóng quân, ta đã sai người mở một con đường ở phía sau đồi núi, chúng ta có rất nhiều chiến sĩ, chậm nhất tối nay con đường này sẽ được khai thông. Nói như vậy, sau đợt công kích đầu tiên, Trọng Nỗ thủ của chúng ta sẽ lập tức lui lại, còn có mấy người các ngươi hỗ trợ, tổn thất tất nhiên sẽ được giảm đến mức thấp nhất. Với tầm bắn của nỗ tiễn, thì Trọng Nỗ thủ sẽ có ba cơ hội công kích, loạt công kích của bọn họ chấm dứt, cường giả của chúng ta phải lập tức xuất hiện. Trận chiến lần này, chúng ta tuyệt đối không thể trực tiếp kết thúc nhanh với đám Thần Nhân, mà phải kéo dài
Niệm Băng ngạc nhiên hỏi:
- Kéo dài? Tại sao phải kéo dài?
Lạc Nhu mỉm cười nói:
- Niệm Băng, huynh cho ta biết, điểm yếu của đám Thần Nhân là gì?
Niệm Băng không cần suy nghĩ, lập tức trả lời:
- Đó là tính cách của bọn hắn, kiêu ngạo, nhưng cũng rất sợ chết
Lạc Nhu gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu: