- không vội, nếu ta thật sự có thể sống sót, thì ẩn cư ở đây chẳng như nhau? Niệm Băng, ta thấy ngươi mệt mỏi quá rồi, ngươi đã quá tải, không bằng ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Chờ các ngươi chiến thắng Thần nhân trở về rồi nói tiếp
Niệm Băng biết Tra Cực rất yêu thương mình, cầm nhẹ lấy bàn tay của sư phụ, mỉm cười nói:
Sư phụ, con không mệt đâu, nếu không giúp ngài khôi phục thân thể, con làm sao có thể an tâm mà đi chứ? Ngài và Sư mẫu khó khăn lắm mới xum họp, vì hạnh phúc của các ngươi, ngài nhất định không được có việc gì. Con không mệt chút nào, một chút cũng không. Bây giờ đệ tử của ngài chính là một trong những người cường đại nhất của Đại lục. Mặc dù bận một chút, nhưng thân thể con không có vấn đề gì, chúng ta phải bắt đầu đi thôi, nếu không, con sợ rằng trước khi mặt trời mọc cũng không thể hoàn thành được.
Tra Cực nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng của Niệm Băng, cười nói:
- Lúc ta và Sư mẫu của ngươi phát sinh vấn đề, ta vẫn nghĩ đời ta đã làm một chuyện chính xác nhất, chính là lớn mật tán tỉnh Sư mẫu ngươi. Cho dù sau này đã xảy ra chuyện đó, khiến chúng ta chia lìa, nhưng ta vẫn cho là như vậy. Nhưng, bây giờ ta lại phát hiện, ta còn làm một việc chính xác hơn, là nhận được một đệ tử như ngươi. Niệm Băng, biểu hiện của ngươi rất xuất sắc, trong mắt Sư phụ, ngươi không có khuyết điểm gì
Niệm Băng mỉm cười nói:
- Sư phụ, ngài còn khen con như thế, con không biết làm gì đâu. Thực ra, con đâu có hoàn hảo gì. Hai năm gần đây, vì tăng thực lực, và xuất hiện một vài chuyện bận rộn không thể tránh khỏi, nên Trù nghệ của con vẫn không thể tu luyện thêm được nữa. Thực ra, Ma pháp đối với con mà nói, chỉ là thủ đoạn để cứu cha mẹ. Điều con thích nhất, chính là Trù Nghệ. Vẫn không thể cố gắng vì niềm yêu thích của mình, có lẽ đây là nỗi buồn của con. Nhưng ngài yên tâm, chỉ cần con còn có thể sống sót trở về sau đại chiến này, cuộc đại thi đấu Trù Thần tiếp theo, con nhất định sẽ đầu đến cùng với Tiểu Thiên, cho dù có thua, thì tuyệt đối cũng không làm hổ danh tiếng của ngài
Tra Cực hả hê cười, nói:
- không, nhất định ngươi phải thắng, đệ tử của ta sao có thể thua được chứ? Thực ra, ta đã nghe người trong quán ăn mô tả hình dạng của hắn, ta đã biết lai lịch của Tiểu Thiên
Niệm Băng ngần người nói:
- Ngài biết lai lịch của hắn? hắn là…
Tra Cực cười cười nói:
- Tiểu tử ngốc, ngươi nghĩ lại xem, nếu không có Sư phụ xuất sắc, sao lại có thể dạy được đồ đệ xuất sắc như hắn? Nên hắn hiển nhiên phải có lai lịch. Còn nhớ đến Ngũ đại Trù Thần mà ta nói với ngươi trước kia không? Ta đứng thứ nhất, trong bốn vị Trù Thần còn lại, có một người chỉ chênh lệch với ta một ít mà thôi. đó chính là Liệt Trù thần (Mạnh Trù Thần) được xếp thứ hai, bởi vì sự sắp xếp này luôn canh cánh trong lòng hắn, nên hắn không ngừng tu luyện Trù Nghệ, nhưng ngày ta rút lui khỏi giới Trù Nghệ, hắn vẫn không thể nào đánh bại được ta
Niệm Băng nhíu mày nhìn Sư phụ của mình: