Ánh mắt của Niệm Băng bất giác phát ra hàn quang:
"Bàn Tử, những gì ngươi nói với ta, ta rất cảm kích. Nếu như ngươi có thể thả Phượng Nữ ra thì ta nguyện ý khi nào thực lực còn thua ngươi sẽ luôn đi theo ngươi, nấu ăn cho ngươi, thế nào? Phượng Nữ bị ngươi nhốt trong không gian đó sẽ rất tịch mịch! Không lẽ ngươi không biết cảm giác tịch mịch nó khó chịu thế nào sao?"
Bàn Tử vô tư nói:
"Tịch mịch đương nhiên khó chịu, bất quá nó chính là khảo nghiệm lớn nhất đối với một người. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta chẳng phải đã nói ngươi rằng nàng ta có thể biết hết những chuyện xảy ra bên ngoài sao? Ta sẽ không để cho nàng ta phát điên đâu. Hơn nữa, trong không gian của ta rất yên tĩnh, không có gì ảnh hưởng tới tu luyện, đối với nàng ta mà nói thì chỉ có tốt chứ không xấu. Ta tuyệt đối không thả nàng ta ra đâu. Hắc hắc, tiểu tử, ta thích nhất nhìn bộ dạng lo lắng của ngươi như vậy. Bổn Bàn Tử ta cũng rất thích nghiên cứu về thực phẩm. Một trù sư mà nếu tâm tính không tốt thì cùng một dạng vật liệu sẽ làm ra những thứ khác nhau. Ta nghĩ ngươi vì an nguy của lão bà, món ăn làm ra nhất định sẽ không tệ."