Bàn Tử, Bàn Tử đâu? Người đầu tiên Niệm Băng nhớ tới chính là Bàn Tử. Đương nhiên không phải Niệm Băng lo lắng cho an nguy của Bàn Tử mà Niệm Băng chính là lo lắng cho an nguy của Phượng Nữ đang bị thu vào trong không gian của Bàn Tử. Nếu như Bàn Tử quả bị Niệm Băng nổ chết thì Phượng Nữ chẳng phải..... Đúng lúc Niệm Băng đang cực kỳ hối hận thì một âm thanh chậm rãi vang lên:
"Thế nào? Tỉnh lại rồi sao? Tốt quá, tốt quá! Vậy là ta lại sắp được ăn ngon rồi. Hắc hắc..."
Niệm Băng quay người nhìn lại thì thấy Bàn Tử ngồi trên một phiến đại thụ, cười hì hì nhìn hắn. Thấy Bàn Tử không sao, Niệm Băng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì điều này chứng minh là Phượng Nữ vẫn còn sống. Vậy là quá đủ rồi.
"Mẹ nó, tên mập nhà ngươi làm bằng cái gì không biết mà bao nhiêu ma pháp quyển trục của ta cũng không nổ chết được ngươi?!"
Bàn Tử thấy vẻ mặt không cam lòng của Niệm Băng khẽ cười nói: