Ban Ngày Cũng Rất Nhớ Ngươi

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

Ngọt hơn cả tưởng tượng. Lông mi Hứa Lê Minh run rẩy, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngăn cách ánh sáng màu cam vàng bên ngoài, tinh tế cảm nhận vị dâu tây thoang thoảng trong khoang mũi.

Trên môi các nàng đều tô son dưỡng, sau khi tiếp xúc có cảm giác dính dính, mềm mại đàn hồi, rất giống kẹo dẻo.

Tiếc là chỉ đang quay phim, cô không thể tiến thêm một bước, chỉ có thể duy trì kiểu chuồn chuồn lướt nước như vậy.

"Hôn rồi hôn rồi, mau lia máy lên!" Nữ sinh phấn khích vỗ vai người quay phim chính, "Tấm phản quang giơ lên, đánh sáng mặt các cậu ấy. Khung hình này, đẹp quá."

Cô ấy vốn từ nghèo nàn, chỉ có thể thốt ra chữ "đẹp", và quả thực cũng chỉ có từ "đẹp" mới hình dung được cảnh tượng trước mắt. Hoàng hôn rực rỡ, ngọn liễu đung đưa, hai cô gái nhẹ nhàng hôn nhau.

Không biết do quá căng thẳng hay là gì, chân Lục Bạch Thiên hơi mềm nhũn. Xúc cảm trên môi và cổ đều rõ ràng truyền vào não bộ, khiến nàng choáng váng như bị tụt huyết áp.

Nàng vô thức vươn tay nắm lấy áo sơ mi của Hứa Lê Minh, còn đối phương thì tự nhiên nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng giữ giữa không trung.

Nàng cảm thấy cả người mình sắp ngã vào người Hứa Lê Minh, hoàn toàn dựa vào cánh tay phía sau chống đỡ.

"Lại lần nữa, vẫn động tác vừa rồi, chúng ta quay toàn cảnh!" Nữ sinh bất chấp sống chết của diễn viên, lại cao giọng hô, "Lê Minh, động tác đó của cậu đặc biệt tốt, giữ chặt Bạch Thiên, đừng để cậu ấy trốn."

Hứa Lê Minh ra dấu OK. Cô ngẩng đầu rời khỏi môi Lục Bạch Thiên, nhỏ giọng nói: "Chúng ta lại lần nữa nhé?"

Lục Bạch Thiên rất khó nói nên lời, chỉ có thể cứng đờ gật đầu.

Nữ sinh hô bắt đầu, Hứa Lê Minh liền lại cúi đầu hôn lên. Lần này không kinh tâm động phách như lần đầu, nhưng cảm quan lại càng thêm rõ ràng.

Một luồng điện kỳ lạ leo dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu, trong tai vang lên tiếng ầm ầm.

Môi Bạch Thiên mềm, cổ cũng mềm, bàn tay nắm trong lòng bàn tay cũng mềm. Tóm lại, Hứa Lê Minh hôn đến mụ mị đầu óc, muốn tiến thêm một bước, muốn thực sự nếm thử vị ngọt thanh của dâu tây.

Nhưng cô đương nhiên chẳng dám làm gì, chỉ có thể cứng đờ duy trì sự đụng chạm nhẹ nhàng.

Bàn tay đẫm mồ hôi kia trượt khỏi lòng bàn tay cô, túm lấy áo sơ mi cô, như thể tình khó tự chủ, khiến mấy người bên cạnh xem mà âm thầm vò đầu bứt tai.

Không biết quay bao lâu, đạo diễn cuối cùng cũng hô "qua". Lúc này tia nắng hoàng hôn cuối cùng e thẹn rơi xuống mái nhà, cả khuôn viên trường chìm vào ráng chiều mông lung.

Hứa Lê Minh buông tay ra. Cô ngẩng đầu tách khỏi cô gái, rũ mắt nhìn xuống. Mắt Lục Bạch Thiên vẫn luôn không nhắm lại, mở to kinh ngạc. Lúc này mở to lâu quá, mắt bị gió k*ch th*ch đến mức ứa nước mắt.

Đôi mắt long lanh ngấn lệ.

Hứa Lê Minh kìm nén trái tim đang đập thình thịch. Cô nhìn xuống, đôi tay kia vẫn nắm chặt áo sơ mi của cô, vò chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu thành từng nếp nhăn nhúm.

"Xin lỗi." Lục Bạch Thiên rụt tay về. Nàng bám vào lan can xoay người, không dám nhìn Hứa Lê Minh thêm cái nào.

Cho đến khi nữ sinh kia bảo hôm nay kết thúc tại đây, các bạn học xách thiết bị chào tạm biệt rời đi, nàng vẫn luôn duy trì tư thế quay mặt ra lan can, không quay đầu lại.

"Sao thế?" Hứa Lê Minh dựa lưng vào lan can, nghiêng người nhìn nàng. Mặt cô gái giấu trong tóc, quay đầu tránh ánh mắt cô.

"Không, không có gì." Lục Bạch Thiên đỏ mặt tía tai nói.

Hứa Lê Minh xúc động muốn nói gì đó, nhưng mở miệng rồi lại kìm lại.

Hiện tại vẫn chưa phải lúc. Cô cười cười, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.

Cuối cùng chỉ lên tiếng thăm dò: "Bạch Thiên, cậu thấy phim ngắn này thế nào?"

"Cũng được." Lục Bạch Thiên khẽ nói.

"Cậu có phản cảm đề tài này không, hoặc là..." Hứa Lê Minh chỉ vào miệng mình, "Hành động kiểu này."

Lục Bạch Thiên ngước mắt lên. Miệng nàng mấp máy, hồi lâu mới trả lời: "Sẽ không."

"Vậy thì tốt." Hứa Lê Minh thở phào nhẹ nhõm. Gió nổi lên, cô đưa tay vén lọn tóc ra sau tai, khuyên tai trên vành tai lấp lánh sáng, "Tôi còn sợ cậu sẽ thấy, ghê tởm."

"Không có!" Lục Bạch Thiên nghe vậy đột ngột ngẩng đầu, giọng nói lớn hơn hẳn. Sau khi nhìn vào mắt Hứa Lê Minh, lại trở về âm lượng ngày thường, "Không có..."

Nàng cúi đầu, giấu đi muôn vàn cảm xúc trong mắt.

Sao nàng có thể cảm thấy Hứa Lê Minh... cái đó chứ. Bất kể cô làm gì với nàng, nàng đều sẽ không cảm thấy như vậy.

Bởi vì nàng cầu còn không được.

Thực ra lên hình cũng rất mệt, phải lặp đi lặp lại cùng một động tác, có khi còn phải cứng đờ duy trì tư thế, tay chân đều không thể để lung tung.

Cả hai đều có chút đau lưng mỏi eo, đặc biệt là Lục Bạch Thiên. Nàng mặc váy, mắt cá chân bị lũ muỗi tràn đầy sức sống của mùa hè đốt cho mấy nốt đỏ chót.

Lúc về Hứa Lê Minh cúi đầu nhìn thấy, xuýt xoa một tiếng: "Sao cậu không nói?"

"Không sao, mai là lặn ấy mà." Lục Bạch Thiên kéo váy che đi những vết đỏ, có chút ngượng ngùng, "Tôi hay bị muỗi đốt lắm, quen rồi."

Vết muỗi đốt đỏ ửng, xung quanh sưng lên bất quy tắc, nhìn là thấy ngứa. Hứa Lê Minh đi ngang qua siêu thị nhỏ liền vào mua lọ dầu gió.

Ra hiệu cho Bạch Thiên đứng yên, sau đó ngồi xổm xuống dùng ngón tay bôi thuốc cho nàng.

"Không cần đâu, để tôi tự làm..." Lục Bạch Thiên nhìn Hứa Lê Minh ngồi xổm trước mặt mình, vội vàng lùi lại, lại bị người khác kéo váy.

"Sao thế?" Hứa Lê Minh ngẩng đầu, đường quai hàm được ráng chiều cắt gọt mượt mà rõ nét. Cô hơi co ngón trỏ, đầu ngón tay dính thuốc mỡ.

Lục Bạch Thiên mạc danh kỳ diệu cảm thấy cảnh tượng này khiến người ta nóng ran cả người, nàng sờ sờ tóc: "Không, không có gì."

Hứa Lê Minh thấy nàng không chạy nữa, tiếp tục cúi đầu, dùng đầu ngón tay bôi thuốc mỡ mát lạnh lên chỗ sưng. Lòng bàn tay cô mang theo cảm giác bạc hà, khiến những chỗ đó càng thêm ngứa.

Lục Bạch Thiên nhấc chân lên, nhẹ nhàng gãi gãi bên cạnh.

"Vẫn ngứa à?" Hứa Lê Minh hỏi, cô bỗng nhớ ra điều gì, "Tôi có cách này."

Cô cúi người, dùng móng tay ấn từng dấu chữ thập lên những vết muỗi đốt đó: "Cái này không gãi được đâu, càng gãi càng ngứa, làm thế này đỡ hơn đấy."

Cảm giác vừa đau vừa sướng khiến Lục Bạch Thiên nổi da gà toàn thân, đến da đầu cũng có luồng điện chạy qua, nàng khẽ cắn môi.

Hứa Lê Minh lần lượt bấm xong từng nốt, lúc này mới đứng dậy. Tầm mắt Lục Bạch Thiên đi theo cô lên cao. Trong màn sương chiều ngày càng đậm, nụ cười rạng rỡ của cô gái cao gầy xua tan đi một phần bóng tối.

Lục Bạch Thiên lúc này mới phát hiện, hóa ra là đèn đường trên đầu đã sáng.

"Cảm ơn." Lục Bạch Thiên nói.

----

Hai người ăn cơm xong liền trở về phòng ngủ. Lục Bạch Thiên hôm nay không đến thư viện, nàng ôm sách ngồi trên giường mình, nhẹ nhàng lật giở.

Sắp đến cuối kỳ, ngay cả Đào Ninh cũng bắt đầu chăm chỉ "nước đến chân mới nhảy". Cô ấy vò đầu bứt tai sắp xếp lại ghi chép, thi thoảng phát ra một hai tiếng chửi thề nho nhỏ.

"Ghi chép tiết này đâu rồi? Tôi nhớ là tôi có ghi mà, sao lại không thấy!" Cô ấy tuyệt vọng vò tóc, "A a a a..."

"Môn nào?" Lục Bạch Thiên bị cô ấy làm phiền, bèn cúi người hỏi.

"Khái luận Nghệ thuật." Đào Ninh đau khổ đứng dậy, kiễng chân với lên lan can giường Lục Bạch Thiên, "Bạch Thiên, cầu xin cậu, cho tôi xem ghi chép của cậu với."

Lục Bạch Thiên không từ chối, nàng đưa cuốn sách đang xem trên tay cho Đào Ninh: "Cậu xem trước đi."

"Lục Bạch Thiên, cậu là thiên thần!" Đào Ninh hớn hở ôm sách về chỗ ngồi, "Cậu đợi nhé, tôi chép xong sẽ trả cậu ngay!"

Lục Bạch Thiên nói không vội. Trong tay không có sách, thế là nàng bắt đầu nhàm chán dùng bút vẽ vòng tròn lên cuốn sổ tay, vẽ vẽ một hồi, liền bắt đầu viết tên Hứa Lê Minh.

Đến khi nàng phát hiện ra thì đã viết kín một trang giấy, mặt nàng lập tức đỏ bừng.

Đang định tô đen những cái tên đó đi thì dưới giường truyền đến tiếng Hứa Lê Minh: "Bạch Thiên à, cậu có dập ghim không? Cho tôi mượn..."

Lời Hứa Lê Minh còn chưa dứt, liền thấy Lục Bạch Thiên nhanh chóng xé trang giấy trên sổ tay xuống, vo thành một cục sột soạt.

Hứa Lê Minh khựng lại. Cô linh hoạt leo từ thang lên giường Lục Bạch Thiên: "Cậu đang viết cái gì đấy? Cho tôi xem nào."

"Tôi chẳng viết gì cả." Lục Bạch Thiên nào dám để cô thấy, lập tức cuộn người lại như con tôm, ôm chặt cục giấy trong lòng, chỉ để lại cho Hứa Lê Minh một bóng lưng quần áo xộc xệch.

"Cậu nói dối." Hứa Lê Minh sớm đã nhận ra thần sắc nàng không bình thường, lại tò mò, cười nói, "Cho tôi xem đi."

"Không cho, cậu đi xuống đi..." Lục Bạch Thiên cuống đến đỏ cả tai. Nàng dùng sức đẩy vai Hứa Lê Minh, tay kia liều mạng giấu trang giấy ra sau lưng.

Ai ngờ động tác mạnh quá, cục giấy rơi thẳng qua lan can, "bộp" một tiếng rơi xuống đất.

Cả hai đều ngây người. Hứa Lê Minh buông tay ra, nhẹ nhàng nhảy xuống thang.

Lục Bạch Thiên thấy giấy sắp bị cô nhặt lên thì lo lắng, hốc mắt lập tức ươn ướt, hơi thở cũng dồn dập hơn.

"Cậu đừng xem, cầu xin cậu!" Giọng nàng khàn đi, dùng sức nắm chặt lan can lay mạnh, bộ dạng không biết phải làm sao, "Không thể xem, Hứa Lê Minh..."

Hứa Lê Minh vốn chỉ định trêu đùa cho vui, không ngờ phản ứng của đối phương lại kịch liệt như vậy. Cô nhìn bộ dạng nàng, thế mà lại nảy sinh tâm tư muốn "bắt nạt" nàng.

Lục Bạch Thiên thực sự, quá dễ bị bắt nạt.

Hứa Lê Minh rũ mắt, cúi xuống nhặt cục giấy kia lên. Trong ánh mắt hoảng loạn của Lục Bạch Thiên, cô ngẩng đầu đưa trả lại cho nàng.

"Trêu cậu thôi, tôi không xem đâu." Hứa Lê Minh cười cười.

Lục Bạch Thiên nhìn cục giấy nhỏ xíu trên đầu ngón tay cô, trái tim dần hạ xuống, cũng càng thêm xấu hổ. Nàng đưa tay ra, rồi giật mạnh về.

Sau đó vùi đầu vào trong chăn.

Hứa Lê Minh nhìn chỏm tóc lộ ra của nàng, nuốt nước miếng, giả vờ như không có chuyện gì đi lấy cái dập ghim trên bàn Lục Bạch Thiên: "Tôi tự dùng nhé?"

Lục Bạch Thiên không trả lời.

Sau khúc nhạc đệm nhỏ, phòng ngủ lại rơi vào yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt chép bài và lật sách của ba người. Lục Bạch Thiên thò đầu ra khỏi chăn.

Đào Ninh vẫn chưa chép xong, nàng chỉ có thể chán nản lấy điện thoại ra, xem linh tinh.

Mở Weibo ra, phát hiện mục tin nhắn vốn dĩ vĩnh viễn chỉ có tin quảng cáo, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tin nhắn mới.

Nàng đã rất lâu không nhận được tin nhắn riêng. Hồi cấp ba thi thoảng còn có độc giả tìm được nàng, gửi cho nàng một hai câu cổ vũ.

"Chào bạn, bạn là tác giả đó phải không? Tác giả thường xuyên đăng truyện trên tạp chí Ánh Sáng Nhạt ấy. Hai hôm nay tôi dọn nhà tìm được kha khá tạp chí cũ, bỗng nhiên nhớ tới bạn."

"Mấy năm trước tôi rất thích truyện ngắn của bạn, vì bạn mới đặt Ánh Sáng Nhạt, tiếc là sau này bạn không viết nữa, tôi cũng hủy đặt tạp chí luôn. Bây giờ bạn còn viết lách không? Viết ở đâu thế, tiện tiết lộ chút không, tôi còn muốn đọc tiếp."

Weibo của người này nhìn là biết nick phụ, chưa đăng bài nào, avatar là một nhân vật anime lạ hoắc.

Lục Bạch Thiên vốn định lờ đi, nhưng suy nghĩ thật lâu, vẫn trả lời một câu: "Tôi không viết nữa. Hơi bận."

Không ngờ người kia thế mà lại đang online, rất nhanh đã trả lời: "Được rồi, tiếc thật, lâu lắm tôi không tìm được truyện ngắn phong cách như của bạn, rất hoài niệm."

"Tôi xem Weibo của bạn, bạn hình như nhỏ hơn tôi. Bây giờ đang học đại học à?"

"Ừ." Lục Bạch Thiên trả lời.

"Bạn đang thầm mến ai đó phải không? Thật tốt, tôi chưa từng có cảm giác thầm mến bao giờ. Thời niên thiếu của bạn trông có vẻ không tốt lắm, cô ấy chắc được coi là động lực chống đỡ bạn nhỉ."

"Tôi hơi tò mò, có thể hỏi kết quả thầm mến của bạn không?"

Người này nói chuyện rất thẳng thắn, có một ma lực xông xáo lung tung. Lục Bạch Thiên gần như không bao giờ chat chit với người lạ trên mạng, lần này thế mà lại có h*m m**n trả lời.

"Không có kết quả gì."

"Nhưng chúng tôi hiện tại, hình như là bạn bè."

"Thật á?" Người kia gửi một cái icon mặt cười, "Chúc mừng bạn nhé, có thể ở bên cạnh người mình thích cũng là một loại duyên phận."

"Bạn có nghĩ tới việc tỏ tình không?"

Đầu ngón tay Lục Bạch Thiên run lên. Nàng nhìn xuyên qua lan can về phía Hứa Lê Minh đang ngồi trước bàn. Đối phương đang cúi đầu dập ghim ghi chép, máy dập ghim kêu cạch cạch.

"Không có." Nàng trả lời.

Người kia dường như rất thất vọng: "Tại sao chứ, cơ hội tốt thế mà."

"Bởi vì cô ấy tốt quá." Lục Bạch Thiên trốn trong bóng tối, ánh mắt tối tăm không rõ, "Tôi không xứng với cô ấy."

Tin nhắn lại nhảy ra, nhưng Lục Bạch Thiên không xem. Nàng đặt điện thoại xuống nửa nằm, mắt nhìn trần nhà trắng toát.

Đúng vậy, cô ấy tốt như thế, còn mình ngoài biết viết chút ít ra thì chẳng có gì cả.

Cho nên như bây giờ, đã rất tốt rồi.

Nàng trở mình, nhắm mắt lại, từ từ ngủ thiếp đi.

----

Giữa hè đến nhanh như chớp. Nhiệt độ nóng bức trên dự báo thời tiết ngày càng ổn định. Tiếng ve thay thế tiếng gió, bao trùm khuôn viên trường trong một mảng ồn ào.

Áp lực cuối kỳ rất lớn, nhưng cũng trôi qua cực nhanh. Sinh viên Hoa Truyện khóc lóc thảm thiết đón tuần thi cuối kỳ, rồi lại khua chiêng gõ trống tiễn nó đi.

Chuyên ngành và khóa khác thế nào không biết, nhưng kỳ thi cuối kỳ của Hứa Lê Minh vô cùng gian nan. Có quay mãi không xong tác phẩm, viết mãi không xong luận văn, và làm mãi không hết bài thi.

Kiếp trước sao không thấy mệt thế này nhỉ? Hứa Lê Minh viết xong câu cuối cùng của bài tự luận Lịch sử Kịch nói, thu bút lại, gục xuống bàn.

Quả nhiên con người ta đều sẽ tô hồng khổ cực. Cô thu dọn đồ đạc nộp bài thi, khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thi, cảm giác bước chân nhẹ nhõm vô cùng.

Cuối cùng cũng được nghỉ hè! Làm sinh viên vẫn sướng hơn làm súc vật xã hội. Tốt nghiệp xong bận rộn tối tăm mặt mũi vì đủ thứ chuyện, tìm đâu ra kỳ nghỉ dài thế này?

Đào Ninh và Tôn Mộc Nhã nóng vội đã mua vé tối nay chuẩn bị về nhà. Hứa Lê Minh nhà gần, ngược lại không vội lắm, có thể về ký túc xá từ từ thu dọn.

Cô lấy điện thoại ra bật máy, chậm rãi lướt xem tin nhắn. Không có mấy người tìm cô, nhưng lại có một cuộc gọi nhỡ trên WeChat, ghi chú là Cô Hứa.

Là cô chủ nhiệm Hứa Kiều của cô hồi học trung học Phương Bình. Hồi đó vì hai người cùng họ nên cô Hứa cũng khá quan tâm đến cô, ngặt nỗi Hứa Lê Minh không chịu cố gắng, không thiếu lần bị cô phạt đứng và mời phụ huynh.

Hai người vẫn luôn giữ liên lạc.

Nhớ lại chuyện cũ Hứa Lê Minh có chút bùi ngùi, bèn gọi lại. Đầu bên kia gần như vừa đổ chuông đã bắt máy, truyền đến giọng nói hơi thô của người phụ nữ.

"Alo, Lê Minh hả?" Bên phía người phụ nữ rất ồn ào, bà chạy thịch thịch ra khỏi phòng học, "Này, là cô, cô Hứa đây."

"Em biết ạ, cô Hứa, đã lâu không gặp." Hứa Lê Minh cười cười, "Cô tìm em có việc gì không ạ?"

"Là thế này, gần đây chẳng phải thi đại học xong rồi sao, lớp 11 cũng sắp lên 12, áp lực đều rất lớn. Trong khối bảo muốn tìm ít sinh viên tốt nghiệp trung học Phương Bình về lớp nói chuyện, giao lưu một chút, tiếp thêm động lực cho các em."

"Hiện tại các trường ở nơi khác vẫn chưa nghỉ, cô liên lạc được không nhiều em lắm. Cô nhớ em học đại học ngay trong thành phố. Cho nên muốn mời em mấy hôm nữa về trường một chuyến, em xem em có thời gian không?"

Về Phương Bình? Bước chân Hứa Lê Minh chậm lại, tâm tư khẽ động.

Sau đó cô mỉm cười nói: "Có ạ, em vừa thi xong, vừa khéo rảnh rỗi. Nhưng mà, em có thể dẫn thêm một người không ạ? Cũng là học sinh Phương Bình, nhưng không phải lớp cô."

"Được chứ, không vấn đề gì, càng đông càng tốt." Giọng Hứa Kiều nhẹ nhõm hẳn, "Cảm ơn em nhé Lê Minh, em về cô mời em đi ăn cơm!"

Hứa Kiều nhanh chóng cúp điện thoại. Nụ cười của Hứa Lê Minh càng thêm rõ ràng. Cô xoay người dựa vào cửa sổ, lướt danh bạ.

Cô đang lo nghỉ hè ai về nhà nấy, biết đi đâu "vớt" Lục Bạch Thiên đây, cơ hội này chẳng phải đến rồi sao?

"Alo, Bạch Thiên." Cô nén cười mở miệng.

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, Lục Bạch Thiên chắc là đã về phòng ngủ: "Sao thế?"

"Vừa rồi cô chủ nhiệm cấp ba gọi điện cho tôi, bảo tôi rảnh thì về trường một chuyến, trò chuyện với các em lớp 11. Cậu chẳng phải học cùng trường cấp hai với tôi sao, có thể đi cùng tôi không?"

Lục Bạch Thiên trước nay luôn cầu được ước thấy, nghe thấy hai chữ "cấp ba" bỗng nhiên im lặng. Nàng dường như đấu tranh rất lâu mới mở miệng từ chối: "Xin lỗi, Lê Minh, tôi, tôi dạo này hơi bận."

"Cậu tự đi đi, được không?"

Hứa Lê Minh rũ mi, che đi đáy mắt đen thẫm. Cô xoay người, sờ lên tấm kính được cô lao công lau sạch bóng: "Chỉ một ngày thôi cũng không được sao, cậu không nói chuyện cũng được mà."

"Giúp tôi đi." Hứa Lê Minh kéo dài giọng, nói dối không chớp mắt, "Tôi mắc chứng sợ xã hội, về một mình sợ lắm."



Loading...