Cảnh hôn? Lục Bạch Thiên suýt nữa chân nọ đá chân kia. Tuy vẫn lầm lũi bước đi, nhưng hồn vía nàng đã sớm bay tận mây xanh.
Đóng cảnh hôn với Hứa Lê Minh...
Sẽ hôn thật sao?
Lục Bạch Thiên tuy không đồng ý nhưng cũng không từ chối thêm nữa. Nàng lơ ngơ đi đến lớp, lần đầu tiên đến ghi chép cũng quên làm. Ngược lại Hứa Lê Minh lại nghiêm túc ghi nhớ những trọng điểm thầy giáo giảng, như đứa trẻ tranh công đưa cuốn sổ cho nàng.
Chữ viết bay bướm, phóng khoáng tựa như con người cô, tự do như gió.
Có lẽ do sắp thi nên bài vở bỗng trở nên nặng nề. Gần như môn nào cũng có bài tập cuối kỳ, mọi người bận tối tăm mặt mũi. Thư viện trước kia chỉ ngồi kín một nửa, đến cuối kỳ lại đông nghẹt, không còn một chỗ trống.
Học kỳ 1 chưa từng bước chân vào thư viện lần nào, Hứa Lê Minh sang học kỳ này như biến thành người khác. Cứ tan học là chạy đến thư viện, lôi kéo Lục Bạch Thiên cùng ôn tập.
Lục Bạch Thiên đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ là thi thoảng đang đọc sách lại phải gọi Hứa Lê Minh đừng ngủ gật. Nhưng nàng cũng không thấy phiền, ngược lại còn thấy rất thỏa mãn.
Nàng thường sẽ ngắm nhìn khuôn mặt bị cánh tay tì đến biến dạng của Hứa Lê Minh, ngắm chán rồi mới cẩn thận lay vai cô.
Nhỏ giọng gọi: "Hứa Lê Minh, dậy ôn bài đi."
Thư viện Hoa Truyện là kiến trúc có diện tích lớn nhất trong làng đại học xung quanh, phong cách rộng lớn. Sách được xếp quanh đại sảnh cao hai tầng lầu. Mỗi khi bên ngoài trời tối, Lục Bạch Thiên ngồi trong góc đều cảm thấy mình cô đơn và nhỏ bé.
Nhưng khi có Hứa Lê Minh ở bên cạnh thì sẽ không như thế. Trái tim nàng sẽ căng đầy, căng đến mức kiến trúc to lớn nhường nào cũng không chứa nổi.
Nàng rất tham luyến những ngày tháng như thế này. Hứa Lê Minh chủ động đến gần nàng, giống như một giấc mơ vậy.
----
Chiều thứ Năm không có tiết, trời lại vừa đẹp, hai nữ sinh kia liền nhắn tin cho Hứa Lê Minh, bảo cô và Lục Bạch Thiên đến sân thể dục tìm họ.
"Có thể trang điểm cho Bạch Thiên một chút không? Không trang điểm cũng không sao, nhưng lên hình cần đẹp mắt, làm ơn làm ơn!" Nữ sinh lại nhắn thêm một tin.
Hứa Lê Minh trả lời "Đã rõ", sau đó nhìn về phía Lục Bạch Thiên vừa mới về phòng, đang dọn dẹp bàn học.
Cảm nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của cô, động tác của Lục Bạch Thiên cứng đờ, né tránh ra sau ghế.
"Chiều nay đừng học nữa, đi quay bài tập với tôi đi." Hứa Lê Minh cố gắng cười thật tươi tắn, để trông không giống một kẻ sắp làm chuyện xấu.
"Bài tập môn Quay phim à?" Lục Bạch Thiên hỏi. Nàng chỉ nghĩ thôi đã thấy căng thẳng, tay vô thức nắm chặt mép bàn phía sau.
"Đúng vậy, cuối tuần sau phải nộp rồi, quay nhanh cho xong để còn có thời gian dựng." Hứa Lê Minh nói rồi bước tới, v**t v* mái tóc khô ráo của Lục Bạch Thiên, "Hôm nay cậu gội đầu à?"
"Sáng nay gội rồi." Lục Bạch Thiên trả lời. Nàng cầm gương soi mặt, vô cùng do dự, "Nhưng mấy hôm nay tôi ngủ không ngon, có quầng thâm mắt..."
Quầng thâm mắt à. Hứa Lê Minh hơi cúi người, ghé sát vào xem. Dưới mắt Lục Bạch Thiên quả thực có hai quầng thâm nhàn nhạt, nhưng lúc này vì cô đến gần, quầng thâm đó còn ửng hồng.
"Không ảnh hưởng đâu." Hứa Lê Minh đứng dậy lấy túi trang điểm trên bàn mình, tìm kem che khuyết điểm, cầm một cây cọ nhỏ ra hiệu cho Bạch Thiên ngồi xuống.
Lục Bạch Thiên thẳng lưng ngồi xuống. Hứa Lê Minh cúi người ghé sát lại. Qua cổ áo rộng thùng thình, chiếc áo lót màu đen lấp ló ẩn hiện.
Lục Bạch Thiên không biết nên nhìn vào đâu. Nàng vừa cụp mắt xuống đã bị ra lệnh: "Mở mắt ra."
Thế là nàng đành phải ngước lên, tròng mắt đảo loạn xạ trong hốc mắt.
Hứa Lê Minh không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ nghĩ nàng không biết trang điểm nên sợ, bèn một tay giữ cằm nàng, tay kia chấm chút kem che khuyết điểm, nhẹ nhàng tán đều.
Mặt Lục Bạch Thiên không thể cử động. Hơi thở hai người quấn quýt hỗn loạn, tạo thành một cơn lốc xoáy trong suốt.
Hứa Lê Minh không giỏi trang điểm lắm, nhưng đánh nền đơn giản thì vẫn thành thạo, huống chi trên mặt Lục Bạch Thiên ngoài quầng thâm mắt ra thì không có khuyết điểm gì lớn.
Hơi tút tát lại một chút, đeo kính áp tròng vào, trông như lột xác hoàn toàn. Chắc chắn máy quay lia bừa một cái cũng đẹp như tranh vẽ.
"Bạch Thiên, cậu có xem mấy cái MV nhạc ngày xưa không?" Hứa Lê Minh ngắm nghía nàng hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng.
Lục Bạch Thiên lắc đầu.
"Cậu rất giống nhân vật chính trong mấy cái MV thanh xuân u buồn ấy." Hứa Lê Minh đưa gương cho nàng.
Không quá rực rỡ, nhưng từng đường nét ngũ quan đều rất có hồn, khiến người ta nhớ đến cô gái như đóa đinh hương trong mưa.
"Cậu đừng lừa tôi." Lục Bạch Thiên lén nhìn mình trong gương, nhìn thế nào cũng thấy Hứa Lê Minh đang nói dối.
"Sao tôi lại lừa cậu chứ, cả đời này tôi sẽ không lừa cậu đâu." Hứa Lê Minh cười nói. Lời này nghe như lời thề, khiến tim Bạch Thiên run lên.
Mặt được rồi, quần áo còn kém chút. Hứa Lê Minh lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc váy trắng, đưa cho Lục Bạch Thiên: "Cậu thay cái này vào đi."
Lục Bạch Thiên đưa tay nhận lấy. Chiếc váy không biết làm bằng chất liệu gì, sờ vào mát lạnh, tinh khiết như một bông tuyết, không có trang trí thừa thãi.
Phong cách này rõ ràng không phải của Hứa Lê Minh.
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lục Bạch Thiên, Hứa Lê Minh như nhớ ra điều gì, "à" một tiếng, cười nói: "Mấy hôm trước tôi thấy trên mạng có người mặc váy này, cảm thấy rất hợp với cậu nên nhờ người mua hộ."
"Quên béng mất chưa đưa cho cậu, cậu mặc thử xem."
"Đắt lắm phải không, tôi..."
"Không đắt." Hứa Lê Minh chặn tay nàng đang định móc điện thoại, "Thay thử đi, được thì chúng ta xuất phát luôn. Giờ nắng đang gắt quay ngoại cảnh xấu lắm, vừa khéo quay cảnh trong phòng học."
Lục Bạch Thiên không lay chuyển được cô, đành trốn vào nhà vệ sinh thay đồ, sau đó che vai, rón rén bước ra.
Đối với nàng chiếc váy này hở hơi nhiều. Dây áo mảnh dẻ vắt trên vai, để lộ bờ vai và tấm lưng thanh xuân phơi phới. Dưới ánh mặt trời, đầu vai tròn trịa ánh lên vẻ ngọc ngà.
Mắt Hứa Lê Minh sáng rực lên, sau đó cười rạng rỡ, gạt tay nàng đang che chắn xuống.
"Thực sự rất hợp." Cô nói từ tận đáy lòng.
Lục Bạch Thiên đi theo Hứa Lê Minh ra khỏi phòng ngủ. Mặt trời như quả cầu lửa treo trên đỉnh đầu, phơi đến mức người nàng mềm nhũn. Thi thoảng có sinh viên đi qua nhìn nàng, Lục Bạch Thiên không quen với ánh mắt soi mói này, bèn như có như không trốn sau lưng Hứa Lê Minh.
"Hứa Lê Minh, bọn họ đều đang nhìn tôi..." Giọng nàng vô thức mang theo vẻ tủi thân.
"Vì cậu đẹp mà." Hứa Lê Minh lấy chiếc ô che nắng trong túi ra, nhẹ nhàng bấm nút mở, hai người cùng được bao phủ dưới bóng râm.
Hứa Lê Minh lại khen nàng đẹp, khen nữa là nàng tin thật đấy. Lục Bạch Thiên nghĩ vậy, trong cơn hoảng hốt lại vui vẻ hơn nhiều.
Nàng đứng dưới ô, từ từ thả lỏng lưng, xích lại gần Hứa Lê Minh một chút, dùng đầu ngón tay nhéo lấy ống tay áo nơi khuỷu tay cô.
Cảm nhận được sự níu kéo và ỷ lại ấy, khóe miệng Hứa Lê Minh càng cong lên.
Các cô đúng hẹn đến sân thể dục. Trên sân, hai nữ sinh đang mồ hôi nhễ nhại loay hoay với máy quay, còn có hai người giúp việc đang sắp xếp các thiết bị khác ở một bên.
"Lê Minh, Bạch Thiên, hai cậu đến rồi!" Cô bạn đeo kính mặt đầy mồ hôi chạy về phía họ, "Các cậu vào chỗ râm mát nghỉ ngơi trước đi, bọn tôi lần đầu dùng máy này, đang gọi điện hỏi thầy giáo đây."
"Chỗ nào không biết?" Hứa Lê Minh vừa hỏi vừa đi tới, liếc nhìn qua, "FX6 à?"
"Đúng rồi, mượn ở phòng thiết bị của trường, nhưng tôi không tìm thấy chỗ chỉnh tốc độ màn trập ở đâu."
Hứa Lê Minh bước tới xem xét, gạt một cái nút rồi điều chỉnh trong menu: "Thế này là được rồi, cậu xem thử đi."
"Oa, cậu biết dùng à?" Nữ sinh ngạc nhiên hỏi.
Hứa Lê Minh trả lời qua loa: "Biết một chút."
Máy móc quá xịn của trường thường không dễ giao cho sinh viên dùng. Chiếc máy quay này đã là loại xịn nhất sinh viên có thể mượn được rồi. Kiếp trước vì tiện quay bài tập, Hứa Lê Minh đã tự mua một cái.
Bên này thiết bị dựng xong liền bắt đầu quay. Phim ngắn không có quá nhiều cảnh quay cắt cảnh, dựa theo phân cảnh kịch bản đã được duyệt qua từng cái một, quay rất nhanh.
Lục Bạch Thiên ban đầu căng thẳng đến mức tay chân lóng ngóng, nhưng có lẽ vì có Hứa Lê Minh ở bên cạnh nên nàng rất nhanh đã thích ứng được nhịp điệu, có thể diễn xuất theo yêu cầu của đạo diễn.
Nữ sinh nhìn màn hình monitor, thi thoảng thốt lên lời khen ngợi nhỏ.
"Hai người họ đẹp đôi quá." Cô bạn thì thầm, "Không ngờ mặt Bạch Thiên ăn hình thế, cứ như đang đóng phim điện ảnh vậy."
Ban đầu đều là những cảnh đơn, dù hai người cùng xuất hiện trong khung hình cũng là cảnh toàn, không cần tương tác nhiều. Nhưng theo sự chuyển cảnh, hai người cần phải diễn xuất thân mật hơn.
"Lê Minh, cậu đi qua bên cạnh Bạch Thiên, lén dùng ngón tay móc vào tay cậu ấy." Nữ sinh hét to.
Lúc này hai người đang đứng trên đường hoa anh đào đông người qua lại. Người đi đường phần lớn đã quen với cảnh tượng này, không mấy ai cố ý đứng lại xem, nhưng Lục Bạch Thiên vẫn căng thẳng đến nín thở.
"Tốt lắm, Bạch Thiên, chính là cần cái cảm giác ngượng ngùng này!" Nữ sinh khen ngợi.
Hứa Lê Minh nén cười đi qua bên cạnh Lục Bạch Thiên, đầu ngón tay linh hoạt móc vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô gái, sau đó như đuôi rắn lướt qua lòng bàn tay nàng. Mặt Lục Bạch Thiên đỏ bừng.
Nàng nhắm nghiền mắt, siết chặt hai tay.
"Đặc biệt tốt, phản ứng rất chân thật!" Nữ sinh vui vẻ vỗ tay, "Thêm mấy cảnh đặc tả cảm giác hơi thở nữa, lấy nét theo sát vào."
Hứa Lê Minh lặp lại động tác móc tay bốn năm lần, đến khi Lục Bạch Thiên suýt tắc thở, nữ sinh mới hài lòng hô "cắt".
Trong lúc đổi địa điểm, nữ sinh tiến lên nắm tay Lục Bạch Thiên, cười dịu dàng nói: "Bạch Thiên, kiếp trước cậu là diễn viên à, chẳng bị 'khớp' tí nào, tôi xem mà tim cũng tan chảy luôn."
Lục Bạch Thiên một câu cũng không dám nói. Nàng không có cách nào giải thích rằng mình căn bản không phải đang diễn.
Nội dung phim ngắn này rất đơn giản, chính là miêu tả quá trình hai nữ sinh yêu nhau và thấu hiểu nhau. Loại bài tập này không cần cốt truyện quá phức tạp, chỉ cần hình ảnh đẹp là được.
Cảnh thứ ba ở trên cầu thang xoắn ốc rực rỡ sắc màu trong tòa nhà nghệ thuật. Lúc này ánh nắng 3, 4 giờ chiều xuyên qua lan can, rải đầy những đốm sáng loang lổ lên bậc thang. Lục Bạch Thiên mặc váy trắng và Hứa Lê Minh áo sơ mi quần jean đứng đối diện nhau trên cầu thang, một cao một thấp, đẹp đến nao lòng.
"Mau chụp một tấm đi." Nữ sinh vội giục người bạn cầm máy ảnh bên cạnh, nhìn cô ấy bấm nút chụp.
"Mộng mơ quá." Nữ sinh nhìn đến mê mẩn, "Bài tập của chúng ta chắc chắn điểm cao nhất rồi."
Mấy người chỉnh xong máy móc, sau đó nữ sinh bắt đầu giảng giải cảnh diễn: "Cảnh này quay khoảnh khắc rung động của Bạch Thiên. Hai người cùng lên cầu thang, Bạch Thiên trượt chân ngã, Lê Minh cậu đỡ lấy cậu ấy."
Cảnh này không dễ quay, vì biên độ động tác quá lớn, rất khó tìm được góc đẹp nhất, cho nên Lục Bạch Thiên phải ngã đi ngã lại hết lần này đến lần khác.
Lần cuối cùng, Lục Bạch Thiên đâm sầm vào người Hứa Lê Minh. Hứa Lê Minh bị nàng đâm lùi lại một bậc thang, chênh lệch chiều cao giữa hai người lập tức đảo ngược. Hứa Lê Minh hơi ngẩng đầu, nhìn Lục Bạch Thiên đang nắm chặt vai mình bằng cả hai tay.
Hứa Lê Minh sợ nàng ngã thật, theo bản năng ôm lấy eo nàng.
"Tốt tốt tốt, cảnh này đẹp!" Nữ sinh vô cùng hài lòng, miệng khen không ngớt, "Đi đi đi, bây giờ mới là lúc đẹp nhất, đi đi đi, lên sân thượng bắt ánh sáng."
Một đám người rầm rập bê vác thiết bị chạy đi, chỉ để lại Hứa Lê Minh và Lục Bạch Thiên đứng tại chỗ. Lục Bạch Thiên ngượng ngùng thu tay về, nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thang.
Hứa Lê Minh lại không buông tay. Hơi thở giữa hai người trong nháy mắt kéo gần, tim đập thình thịch liên hồi.
"Cảnh tiếp theo là cảnh hôn đấy." Hứa Lê Minh buông lỏng tay ra. Cô móc từ trong túi ra một thỏi son dưỡng, đưa cho Lục Bạch Thiên, "Cho cậu này."
"Vị dâu tây, tôi cũng có." Hứa Lê Minh chỉ vào đôi môi căng mọng của mình, khiến tim Lục Bạch Thiên loạn nhịp.
Hứa Lê Minh sợ nụ cười của mình lộ liễu quá, bèn buông tay xoay người rời đi.
Cảnh cuối cùng hôm nay là ở sân thượng. Khi hai người đi lên sân thượng, vết ửng hồng trên mặt Lục Bạch Thiên trước sau vẫn chưa tan. Cứ nghĩ đến lát nữa phải quay nội dung gì, nàng căn bản không có cách nào làm cho hơi nóng trên mặt dịu đi.
Cứu mạng, ai đến cứu nàng với. Đầu óc Lục Bạch Thiên một mảng trắng xóa.
Đến khi nàng phản ứng lại, người đã đứng đối diện với Hứa Lê Minh trên sân thượng. Hoàng hôn chiếu nghiêng, nhuộm đẫm bóng dáng hai người.
"Được rồi, sắp hết nắng rồi! Quay cận cảnh trước!" Nữ sinh vội vàng hô, "Diễn viên chuẩn bị!"
Sau khi cô ấy hô bắt đầu, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động. Đôi môi anh đào mà Hứa Lê Minh mơ ước bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt.
Cô hơi cúi đầu. Lục Bạch Thiên lại rõ ràng không thể chiến thắng sự căng thẳng, hai chân run rẩy, bỗng nhiên muốn lùi về sau.
"Mọi người đều bảo sắp hết nắng rồi." Hứa Lê Minh nói nhỏ. Lục Bạch Thiên ngừng lùi lại, nhưng vẫn đứng cách cô rất xa.
Thế là Hứa Lê Minh nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, vươn tay ôm lấy cổ nàng, dịu dàng kéo nàng về phía mình.
Trong lúc Lục Bạch Thiên mặt đầy ngơ ngác, cô cúi đầu hôn lên đôi môi tỏa hương dâu tây ấy.