Ban Ngày Cũng Rất Nhớ Ngươi

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

Lục Bạch Thiên ở phía sau không ngờ cô lại có phản ứng này, ngơ ngác đứng ở cửa không vào. Hứa Lê Minh tự mình bật đèn lên.

Căn phòng ngủ nhỏ bé vẫn tỏa ra mùi bột giặt thanh mát như lần trước. Ga trải giường và vỏ chăn trên giường vừa mới được thay, tấm ga màu vàng nhạt còn vương mùi nắng, chăn được gấp thành khối vuông vức gọn gàng.

Ga trải giường giặt nhiều đến mức hơi phai màu, nhưng cũng khiến nó trở nên mềm mại hơn.

Bó hoa dại trên bệ cửa sổ lần trước đã không còn, thay vào đó là một cây sen đá trồng trong cái chai nhựa cắt đôi.

Mắt Hứa Lê Minh tinh tường phát hiện ra, tấm poster phim dán ở đầu giường đã được thay mới. Ở vị trí dễ thấy nhất, dán một tấm poster phim Thư Tình.

"Nhưng mà chỗ này nhỏ quá..." Lục Bạch Thiên lê bước vào cửa, hiếm khi thấy nàng vò nát góc áo, "Cậu ngủ không ngon đâu."

"Không nhỏ đâu, lần trước chẳng phải ngủ rồi sao?" Hứa Lê Minh nói, cô chỉ xuống sàn nhà sạch bong, "Tôi ngủ dưới đất là được."

"Không được không được không được." Lục Bạch Thiên vội vàng xua tay, sao nàng có thể để Hứa Lê Minh ngủ dưới đất được chứ?

"Thế tôi ngủ sô pha." Hứa Lê Minh đút tay túi quần ngồi xuống, cánh tay chống lên mép giường, xương quai xanh hiện rõ hai hõm sâu quyến rũ.

Dường như da mặt dày đã trở thành thói quen, cô cười nói: "Bên ngoài tối quá, tôi về một mình không an toàn."

Cô tung ra một lý do mà phần lớn mọi người đều không thể từ chối.

Lục Bạch Thiên đương nhiên càng không thể từ chối. Đôi mắt nàng chớp liên hồi vì bối rối, cuối cùng đành lắp bắp đồng ý: "Phòng khách không có ánh nắng chiếu vào, ẩm thấp lắm. Vậy, vậy tôi ngủ dưới đất nhé."

"Không được." Hứa Lê Minh lắc đầu, "Là tôi nằng nặc đòi ở lại, tôi ngủ dưới đất."

"Tôi ngủ." Lục Bạch Thiên cúi đầu.

"Tôi ngủ." Hứa Lê Minh kiên quyết.

Lục Bạch Thiên không nói gì nữa. Hứa Lê Minh tưởng lại chọc nàng khóc, vội nhượng bộ: "Thế chúng ta ngủ chung trên giường đi, giường cậu cũng không nhỏ lắm đâu."

Lục Bạch Thiên nghe vậy hít một hơi không vào, đứng chết trân tại chỗ hồi lâu, nghẹn đến mức mặt và cổ đỏ bừng.

"Cậu sao thế?" Hứa Lê Minh đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng. Lục Bạch Thiên lúc này mới hít mạnh một hơi, ngực bắt đầu phập phồng kịch liệt.

"Không không không không được." Mắt nàng đảo lia lịa, không biết nhìn vào đâu, tầm mắt cứ chạy trốn khỏi Hứa Lê Minh.

Ngủ chung một giường với Hứa Lê Minh, nàng nghĩ thôi đã muốn ngất xỉu rồi.

"Được rồi." Hứa Lê Minh hiểu sai ý nàng, tưởng nàng sợ hãi, gật đầu vẻ đã hiểu, "Không sao đâu, dù sao tôi cũng là... Cậu để ý cũng là bình thường."

"Đừng lo, vừa rồi tôi trêu cậu đấy, tôi không sợ bóng tối đâu." Hứa Lê Minh vỗ vai trấn an Lục Bạch Thiên, đứng thẳng dậy vươn vai, "Tôi về ngủ là được, không làm phiền cậu nữa."

Cô nhấc chân định đi, nhưng cổ tay lại bị một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy. Quay đầu lại nhìn, cô gái đang nắm chặt cổ tay cô bằng cả hai tay, trọng tâm ngả về phía sau, vươn dài tay kéo cô lại.

Luống cuống giải thích: "Tôi không có để ý."

Nàng rất nhanh lại bắt đầu cắn môi, từ từ buông tay ra.

"Tôi đi lấy chăn cho cậu." Nàng nói xong liền vòng qua Hứa Lê Minh, chạy lạch bạch đi mất.

Hứa Lê Minh đứng tại chỗ, cười rất gian.

Lục Bạch Thiên lấy thêm một bộ chăn đệm sạch sẽ khác, và bộ đồ ngủ Hứa Lê Minh từng mặc lần trước. Bộ đồ ngủ chưa từng bị ai khác chạm vào, vẫn còn vương mùi bột giặt giống hệt mùi trên ga trải giường.

Lúc Hứa Lê Minh thay quần áo, Lục Bạch Thiên lấy cớ có việc đi ra ngoài. Chờ Hứa Lê Minh thay xong, nàng mới mang theo hơi lạnh ban đêm vào cửa, đưa cho Hứa Lê Minh một túi đồ dùng cá nhân mới tinh.

"Tôi mua ở cửa hàng tạp hóa dưới lầu, cậu dùng tạm nhé." Nàng khẽ nói, ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt kính.

Khi Hứa Lê Minh rửa mặt xong quay lại, Lục Bạch Thiên đã nằm sát mép giường, dùng chăn quấn mình thành cái kén, chỉ lộ ra cái đầu nhắm nghiền mắt.

Bỏ kính ra khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, chiếc cằm thon gọn rúc trong chăn, nhắm mắt lại càng thấy rõ hàng mi dài và dày.

Hàng mi rợp bóng che đi vệt ửng hồng nhỏ xíu.

Ánh mắt Hứa Lê Minh nhìn nàng khẽ động, cuối cùng không nói gì nằm xuống, kéo chăn đắp lên ngực.

"Tôi tắt đèn nhé?" Cô khẽ hỏi.

"Ừ." Lục Bạch Thiên căng thẳng đáp.

Đèn tắt đi, tiếng hít thở của hai người càng thêm rõ ràng. Tiếng thở của hai cô gái êm dịu và nhẹ nhàng, quấn quýt lấy nhau trong căn phòng chật chội mà Hứa Lê Minh chưa từng ở bao giờ.

Thơm quá, trong đầu Hứa Lê Minh hiện lên ý nghĩ đó. Mùi hương trên người Lục Bạch Thiên không ngừng xâm nhập vào lãnh địa của cô, như mời gọi cô đi tìm kiếm.

Mời gọi đến mức tim ngứa ngáy.

Khác với mùi nước hoa, đó là một mùi hương rất nhạt rất nhạt, rất bí ẩn.

Là chùm hoa khó tìm nhất trong khu rừng rậm rạp.

"Cậu ngủ chưa?" Hứa Lê Minh khẽ hỏi.

"Chưa, chưa ngủ."

Hứa Lê Minh cân nhắc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng: "Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu."

Cô gái đang dán người vào tường căng cứng cơ thể: "Gì cơ?"

"Chính là..." Hứa Lê Minh trở mình, "Cậu dùng sữa tắm hãng gì thế?"

...

Lục Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm: "Ách... Lục Thần."

"Đó chẳng phải là nước hoa sao?" Hứa Lê Minh nhướng mày.

"Cũng có sữa tắm mà." Lục Bạch Thiên nhỏ giọng trả lời.

Hứa Lê Minh "à" một tiếng, gật đầu, định bụng hôm nào cũng mua một chai về dùng thử.

Xem có thơm như mùi trên người Lục Bạch Thiên không.

Lục Bạch Thiên cả đêm không ngủ ngon, hay nói đúng hơn là nàng căn bản không ngủ được.

Từng cử động nhỏ nhất của Hứa Lê Minh bên cạnh nàng đều nghe thấy rõ mồn một. Mỗi lần cô cử động, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh của đối phương.

Khẽ trở mình, chăn trên vai trượt xuống phía sau, lọn tóc bên má xõa xuống mặt, nhưng bị sống mũi cao thẳng chặn lại, hơi thở đều đều.

Bờ vai tròn trịa buông lỏng, dưới lớp áo ngủ trắng tinh là thân hình đã trổ mã đầy đặn như cây non vươn mình.

Cánh tay Hứa Lê Minh rất dài, cũng rất đẹp. Vì giường rất nhỏ nên cánh tay ấy gần như dán vào eo nàng. Chỉ cần nhẹ nhàng vươn tay ra là có thể kéo cả người nàng vào lòng, bá đạo ôm vào lồng ngực mềm mại an toàn...

Lục Bạch Thiên trở mình, quay mặt vào tường cuộn tròn người lại, tránh xa những ảo tưởng viển vông dơ bẩn ấy.

Cuộn mình chặt nhất có thể.

Lục Bạch Thiên không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh lại đã là giữa trưa, bên cạnh không còn ai.

Trên giường dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của Hứa Lê Minh.

Nàng đặt tay lên ga trải giường, ngẩn ngơ rất lâu rất lâu, lúc này mới lặng lẽ bò xuống giường. Nàng đã rất lâu không ngủ nướng, tỉnh dậy muộn thế này khiến nàng rất không quen.

Chăn và đồ ngủ của Hứa Lê Minh đã được gấp gọn gàng đặt trên ghế. Trên cùng là một tờ giấy nhắn, viết bằng nét chữ bay bướm.

"Tôi còn phải làm bài tập nên đi trước đây. Tay bị thương thì đừng nấu cơm nữa, tôi mua bữa trưa cho cậu coi như tiền phòng nhé."

Lục Bạch Thiên cầm tờ giấy đẩy cửa ra, chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách tối tăm bị ánh sáng từ khe cửa xé toạc một đường.

Trên bàn trà đặt một túi đồ ăn giao tận nơi khổng lồ. Mở ra, bên trong là bốn món mặn một món canh thịnh soạn, cùng một hộp điểm tâm tinh xảo.

Lục Bạch Thiên cẩn thận cất tờ giấy vào túi, sau đó bày từng món ăn ra. Đợi bày đầy một bàn, nàng lấy điện thoại chụp một tấm ảnh.

Lúc này mới bước nhẹ nhàng đến gõ cửa phòng người phụ nữ.

"Mẹ ơi, ăn cơm thôi."

----

Hứa Lê Minh mặc bộ đồ ngủ lỏng lẻo, vừa lau mái tóc ướt sũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, chốc chốc lại giơ tay trái rồi tay phải lên ngửi, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Đào Ninh đang nằm trên giường sụt sịt mũi, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Không phải chứ, sao cả hai bọn tôi đều bị cảm, mỗi cậu không sao thế?"

"Không biết." Hứa Lê Minh lười biếng trả lời, "Chắc do bình thường tẩm bổ nhiều, sức đề kháng tốt hơn chút."

"Mua thuốc và canh cho các cậu rồi đấy, dậy uống chút đi." Cô vừa nói vừa tiếp tục ngửi người mình.

"Cảm ơn cậu, người tốt." Đào Ninh khó khăn bò dậy, gọi Tôn Mộc Nhã đã liệt giường dậy ăn canh.

Thấy đối phương vẫn bất động, cô ấy hăm hở tiến về phía túi đồ ăn: "Cậu không uống thì tôi chiếm hết đấy nhé."

Dù bị ốm nhưng sức ăn của Đào Ninh vẫn rất tốt. Cô ấy vừa ngửa cổ ừng ực uống canh cá, vừa liếc nhìn Hứa Lê Minh, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng.

"Rốt cuộc cậu đang ngửi cái gì thế? Mua nước hoa mới à?"

Hứa Lê Minh lắc đầu. Cô khó hiểu đưa tay về phía Đào Ninh: "Cậu ngửi thử xem người tôi có thơm không?"

"b**n th** à!" Đào Ninh trợn tròn mắt, che ngực lùi lại phía sau, "Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà ý đồ đen tối, đại học tôi chỉ muốn học hành đàng hoàng không muốn yêu đương đâu!"

"Nói linh tinh cái gì thế." Hứa Lê Minh mặc kệ cô ấy, quay về giường mình, nhìn chai sữa tắm trong tay ngẩn người.

Sáng nay lúc về cô đặc biệt ghé siêu thị mua loại sữa tắm Lục Bạch Thiên nói. Rõ ràng mùi cũng na ná, nhưng sao không thơm bằng mùi trên người Lục Bạch Thiên nhỉ.

Giống như thêm vào thứ gì đó không tên, khiến người ta nghiện.

Hứa Lê Minh thất vọng ném chai sữa tắm sang một bên, hỏi chuyện chính: "Bạn cùng phòng của cậu trả lời chưa?"

Đào Ninh nghe vậy cũng nghiêm túc lại, lấy điện thoại đưa cho Hứa Lê Minh, cười nói: "Trả lời rồi. Tôi đã bảo Tiếu Tiếu tốt tính lắm mà, nghe chuyện Bạch Thiên bị bắt nạt xong liền bảo sẵn sàng giúp đỡ."

"Tiếu Tiếu học kỳ 1 vẫn đi học bình thường, sang kỳ này bảo bị bệnh gì đó phải phẫu thuật. Ban đầu chỉ xin nghỉ phép, nhưng hiệu quả phẫu thuật không tốt lắm nên giờ xin bảo lưu rồi."

"Cậu ấy bảo dù sao một chốc một lát cũng chưa về được, giường để không cũng phí, chi bằng đổi với Lục Bạch Thiên trước, tránh xa mấy người kia ra đã."

Đào Ninh cười hì hì lắc đầu: "Tốt quá, phòng chúng ta cuối cùng cũng sắp náo nhiệt lên rồi."

Hứa Lê Minh cũng thấy thật tốt. Cô nhận lấy điện thoại chụp màn hình gửi cho mình, định cầm cái này đi tìm thẳng thầy cố vấn.

Lục Bạch Thiên cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng sự khinh bỉ dưới mí mắt mấy người kia nữa, giải quyết xong một nỗi lo trong lòng.

Sáng sớm thứ Hai trời nổi sương mù. Khu giảng đường xa gần đều chìm trong màn sương dày đặc, giống như những ngọn núi nhô lên từ biển mây. Ánh mặt trời vốn dĩ rực rỡ bị sương mù làm loãng đi thành màu trắng bệch, nhưng cũng không âm u như trời đầy mây.

Lục Bạch Thiên đeo cặp sách đến khu giảng đường từ sớm, định làm xong bài tập Lịch sử Kịch nói trước, lát nữa tan học có thể đi thẳng đến tiệm trà sữa làm thêm.

Khi vào phòng học bên trong chỉ có mình nàng, thế là nàng theo thói quen ngồi vào góc khuất quen thuộc. Thường thì sẽ chẳng ai ngồi cùng bàn với nàng, có thể yên tĩnh học bài.

Thế là nàng lấy giấy A4 ra cắm cúi viết. Tiếng ngòi bút chạm vào mặt giấy hòa cùng tiếng quạt quay vù vù, tĩnh lặng kéo dài.

Hành lang ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lục tục, kèm theo tiếng cười đùa của sinh viên. Không ngừng có người đi vào tìm chỗ ngồi, Lục Bạch Thiên vẫn nghiêm túc làm bài tập.

Mãi đến khi ghế bên cạnh bị người ta kéo ra, phát ra tiếng động rầm rầm, nàng mới ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Canh Thiến và Lâm Vãn vừa ngồi xuống bên cạnh mình.

Lâm Vãn ngồi bên ngoài. Hôm nay cô ta mặc chiếc váy hoa nhí trễ vai xinh đẹp, không thèm liếc Lục Bạch Thiên lấy một cái, tự mình lấy sách vở ra.

Canh Thiến hậm hực rút sách ném lên bàn, làm như vô tình oán thán: "Phiền chết đi được, mấy hôm nay tớ bị cảm, hôm qua vốn định ngủ sớm, kết quả tối qua có người 10 giờ mới mò về phòng."

"Ồn ào làm tôi lại không nghỉ ngơi tốt!" Cô ta cố tình liếc về phía Lục Bạch Thiên.

Ngòi bút Lục Bạch Thiên khựng lại. Biết đối phương cố ý gây sự, nhưng đường ra bị hai người chặn mất, nàng bị ép vào góc tường.

Chỉ đành không thèm để ý, cúi đầu viết tiếp.

Gần đây nàng đi sớm về khuya suốt ngày không ở phòng, chắc không chọc gì đến Lâm Vãn chứ? Ánh mắt Lục Bạch Thiên dao động.

Lâm Vãn phát ra tiếng hừ nhẹ dễ nghe từ trong mũi, không nói gì.

"Vãn Vãn, cậu với bố cậu làm lành chưa?" Canh Thiến đột nhiên hỏi. Tuy cô ta hạ thấp giọng, nhưng khoảng cách này cũng không ảnh hưởng đến việc Lục Bạch Thiên nghe trọn vẹn lời cô ta nói.

Lục Bạch Thiên có chút không viết nổi nữa, ngòi bút bắt đầu run rẩy.

Lâm Vãn trả lời: "Chưa, cuối tuần tôi không về nhà."

"Haizz, hết cách rồi, luôn có kẻ muốn cướp đồ của người khác mà." Canh Thiến nhẹ nhàng nói, "Giống như luôn có kẻ muốn phá hoại gia đình người khác vậy."

"Tôi hận nhất loại người như thế, phá hoại gia đình người khác đều là đồ đê tiện." Cô ta siết chặt bút bi, trong mắt kích động điều gì đó.

"Vãn Vãn, cậu nhất định phải giữ cho chặt đồ của mình, tuyệt đối không được giống tôi, bị người khác cướp mất cuộc đời."

Tại sao bỗng nhiên lại nói chuyện này, cô ta rõ ràng là chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Lục Bạch Thiên không biết lại xảy ra chuyện gì, nàng cũng không muốn biết. Ngòi bút đang dừng bắt đầu run rẩy, để lại một vệt mực ngoằn ngoèo như con sâu trên trang giấy.

Canh Thiến vì bênh vực Lâm Vãn mà có chút kích động: "Có một số người, đừng tưởng biết viết cái kịch bản là ngon, là có thể nổi tiếng, lấy đó làm sức ép."

"Kẻ tầm thường thì mãi mãi là tầm thường, dựa vào chút thành tích cỏn con đó mà muốn tu hú chiếm tổ chim khách á, không có cửa đâu."

Lục Bạch Thiên vốn định nhịn, nhưng nàng bỗng nhiên không muốn nhịn nữa, bèn nhẹ nhàng đặt bút xuống.

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Giọng nàng hơi run, nhưng vẫn mở miệng hỏi.

Canh Thiến có chút bất ngờ khi thấy nàng lên tiếng, nhưng vẫn quay người lại, giả bộ ngây thơ: "Đang nói chuyện phiếm thôi mà, Vãn Vãn cãi nhau với bố cậu ấy, tôi đang an ủi cậu ấy, nghe không hiểu à?"

"Tôi không muốn cướp bất cứ thứ gì cả." Lục Bạch Thiên căng cứng người nói, "Các cậu nói chuyện đừng làm ồn đến tôi."

"Cậu an ủi đi." Lục Bạch Thiên thu dọn đồ đạc, nhẹ nhàng đứng dậy, "Tôi đi chỗ khác ngồi."

Canh Thiến và Lâm Vãn bị thái độ thay đổi đột ngột của nàng làm cho lúng túng. Canh Thiến nhìn Lâm Vãn đang nhíu mày, vẫn chỉ vào đống đồ dưới chân mình, lạnh lùng nói.

"Xin lỗi nhé, đồ đạc tôi nhiều quá, không đứng dậy nổi."

"Đã đánh trống vào học đâu, chỉ cho phép cô làm ồn tôi trong phòng ngủ, không cho người khác làm ồn cô à?"

Ngón tay Lục Bạch Thiên bấu chặt lấy quai cặp, sự tức giận do bị chèn ép lâu ngày dâng lên. Vai và lưng nàng không ngừng run rẩy, trán nhanh chóng lấm tấm mồ hôi.

Cho đến khi một tiếng gọi cắt ngang nàng, như gió xuân thổi vào mặt, trong nháy mắt tỉnh táo lại.

Khi ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào Hứa Lê Minh cùng nhóm Đào Ninh đã đứng trước bàn. Đào Ninh vẻ mặt không thiện cảm đánh giá Canh Thiến, còn Hứa Lê Minh lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngày càng tái nhợt của nàng.

"Hứa Lê Minh..." Lục Bạch Thiên bỗng nhiên khôi phục vẻ ngoài nhút nhát ngày thường. Nàng đeo cặp chặt hơn chút nữa, vị chua còn hơn cả chanh tràn ngập khoang mũi, k*ch th*ch đến mức mắt nóng lên.

Hứa Lê Minh nhanh nhẹn cầm lấy cặp sách của nàng đeo lên vai, ra hiệu cho nàng giẫm lên bàn.

Sau đó dang rộng tay ra đỡ, nhàn nhạt nói: "Lại đây, ra ngoài."



Loading...