Đôi mắt kia thật sự quá sạch sẽ, giống như bầu trời đầy sao tĩnh lặng trên thảo nguyên hoang vu xa xôi, không vẩn một chút bụi trần.
Người như vậy, nói gì mà chẳng khiến người ta tin tưởng.
Hứa Lê Minh ngẩn ngơ nhìn "bầu trời đầy sao" ấy, hồi lâu sau mới khẽ nói.
"Được, tôi biết rồi."
Tay nghề của dì Phương thật sự không tồi. Một người kén ăn như Hứa Lê Minh cũng ăn hết một đĩa đầy, mãi đến khi no căng bụng mới buông đũa.
Cô vốn định giúp dọn dẹp bát đũa, nhưng dì Phương tay chân quá nhanh nhẹn, người vừa đứng lên, đống hỗn độn trên bàn đã biến mất sạch sẽ.
Cuối cùng, Hứa Lê Minh áy náy để dì Phương tiễn ra khỏi ký túc xá. Sau khi tạm biệt dì Phương, cô thầm quyết định lần sau đến nhất định phải mang theo chút quà.
Chưa sang hè, nhưng do ban ngày nắng to nên dù trời đã tối đen, trong không khí vẫn vương lại chút hơi nóng.
Hứa Lê Minh cởi áo sơ mi cầm trên tay, chỉ còn lại chiếc áo hai dây mỏng manh bên trong. Dây áo mảnh như sợi chỉ, để lộ bờ vai trắng ngần trong gió. Đầu vai tròn trịa được nhuộm một lớp ánh sáng mỏng hắt ra từ cửa sổ.
"Cậu không nóng à?" Cô hỏi Lục Bạch Thiên vẫn đang mặc áo dài tay. Đối phương lắc đầu.
Trừ vài lần hiếm hoi, cô gần như chưa bao giờ thấy Lục Bạch Thiên mặc áo cộc tay, chứ đừng nói đến áo hai dây. Quanh năm suốt tháng nàng đều bọc kín mít, dường như chỉ có lớp vải dày cộm mới có thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn.
Có lẽ chính vì vậy mà da Lục Bạch Thiên mới trắng đến thế chăng?
"Sắp 10 giờ rồi, đêm nay cậu không định ngủ lại ký túc xá à?" Hứa Lê Minh hỏi.
Lục Bạch Thiên gật đầu. Nàng đi phía sau bên phải Hứa Lê Minh một bước, giọng nói nhẹ nhàng: "Hôm nay tôi... phải về nhà."
Nhà nàng hình như rất xa, Hứa Lê Minh nhớ mang máng. Cô giơ tay nhìn đồng hồ: "Thế cậu định đi tàu điện ngầm về à?"
Lục Bạch Thiên ngượng ngùng "ừ" một tiếng, trả lời: "Nhà tôi xa quá..."
Bắt xe về thì đắt lắm.
"Cậu về trước đi, tôi đi ra ga tàu điện ngầm đây." Ra khỏi cổng trường, Lục Bạch Thiên cúi đầu rẽ sang một hướng khác.
Lại bị cánh tay dài của Hứa Lê Minh túm trở lại.
"Đi tàu điện ngầm cái gì, nhà cậu ở tận phía Bắc thành phố, xa như thế, đi tàu điện ngầm cũng phải mất hơn một tiếng." Hứa Lê Minh mở bản đồ trên điện thoại, hàng mi dài cong vút nhướng lên, "Chậc, cậu xem này, gần hai tiếng đồng hồ đấy."
"Tôi cũng đang định gọi xe, tiện đường đưa cậu về luôn." Hứa Lê Minh nói rồi bắt đầu đặt xe. Bên cạnh, Lục Bạch Thiên vươn tay che điện thoại của cô, liên tục từ chối.
"Không không không..."
Nhà Hứa Lê Minh ở ngay gần trường, "tiện đường" kiểu gì mà thuận ra tận mấy chục cây số thế?
Mặt Lục Bạch Thiên đỏ bừng.
Nhưng trong lúc giằng co, Hứa Lê Minh đã gọi được xe. Cô nhanh nhẹn cất điện thoại đi, cười xòe hai tay: "Kìa, tài xế đến rồi."
Khi cười khóe miệng cô hơi nhếch lên, hàm răng trắng bóng lấp ló, mang theo một chút tinh quái.
Lục Bạch Thiên vội chớp mắt xua đi nụ cười ấy trong đầu, rũ mắt siết chặt quai cặp.
Cô ấy lúc này chẳng cao ngạo chút nào, thật sự rất đẹp, Hứa Lê Minh.
Hứa Lê Minh gọi loại xe dịch vụ cao cấp nhất, trong xe thơm thoang thoảng mùi chanh nhàn nhạt. Lục Bạch Thiên ngồi trên ghế rộng rãi, quay đầu nhìn cảnh đêm thành phố ngoài cửa sổ.
Nhà cao tầng phồn hoa, dòng xe cộ đan xen như mắc cửi, khác một trời một vực với thành phố mà nàng nhìn thấy thường ngày.
Đây là thế giới của Hứa Lê Minh.
Xe chạy êm ru rất lâu rất lâu, cuối cùng rẽ vào khu phố cũ ồn ào ỏ ngoại ô thành phố, lại len lỏi qua những con hẻm nhỏ hồi lâu, cuối cùng dừng lại trước những dãy nhà thấp tầng lộn xộn.
Nơi này dường như là một góc bị lãng quên, chứa chấp rất nhiều người không thuộc về thành phố này.
Khi Lục Bạch Thiên xuống xe, Hứa Lê Minh cũng xuống theo. Nhìn chiếc xe chạy đi, Lục Bạch Thiên kinh ngạc nói: "Cậu, cậu không về à?"
"Về đó cũng chỉ có một mình." Hứa Lê Minh rất bài xích nơi vắng vẻ chỉ có mỗi mình cô, "Đi thôi, tôi đưa cậu lên nhà."
Cô đi theo Lục Bạch Thiên vòng qua cầu thang bộ lộn xộn, dừng lại trước cửa một căn hộ. Câu đối dán trên cửa năm nay không biết bị đứa trẻ nghịch ngợm nhà nào xé mất một nửa, nửa còn lại rũ xuống thảm hại.
Hai người vừa đến trước cửa liền nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng vọng ra từ bên trong. Hứa Lê Minh bị âm thanh đó làm cho giật mình run lên. Sau đó cánh cửa đối diện bị đẩy mạnh ra, một ông lão râu bạc thò đầu ra.
Rõ ràng là đã kìm nén cơn giận rất lâu: "Nhà các người cuối cùng cũng có người về rồi à? Có biết quản cái con điên bên trong không hả?"
"Cả ngày gào khóc đập phá ầm ĩ, tôi già cả lớn tuổi thế này rồi, cả ngày bị nó làm cho không ngủ được, còn như thế nữa là tôi báo cảnh sát đấy!"
Ông lão dùng tiếng địa phương mắng chửi một tràng dài. Lục Bạch Thiên vội cúi đầu xin lỗi: "Cháu xin lỗi, cháu sẽ bảo mẹ trật tự, cháu xin lỗi ông ạ."
Thân hình nhỏ bé của nàng gập xuống gần như thành một góc vuông, đuôi tóc trượt sang một bên, đung đưa.
"Bà ấy không phải kẻ điên." Nàng nhỏ giọng giải thích, "Thật sự xin lỗi ông..."
Ông lão mắng thêm vài câu nữa mới đóng sầm cửa lại. Hứa Lê Minh rất ít khi ở trong hoàn cảnh ồn ào thế này, tai bị tiếng đập cửa làm cho ù đi.
Thấy cô sợ hãi vuốt tai, Lục Bạch Thiên rõ ràng không biết phải phản ứng thế nào. Nàng chỉ khẽ kéo tay áo Hứa Lê Minh, nhỏ giọng bảo cô rời đi.
Mau đi đi, đừng nhìn thấy sự bối rối của nàng nữa.
"Cậu đi nhanh đi, Hứa Lê Minh, đi mau." Giọng Lục Bạch Thiên khàn khàn, lặp đi lặp lại.
Hứa Lê Minh vốn chỉ định đưa nàng về nhà, không ngờ lại gặp phải chuyện này, vội vàng lùi xuống hai bậc cầu thang, cũng có chút xấu hổ.
"Vậy, vậy tôi đi đây, cậu ở một mình được không?" Cô hỏi.
Tiếng đập phá bên trong vẫn tiếp tục. Hứa Lê Minh không khỏi bắt đầu lo lắng sau khi cô đi, Lục Bạch Thiên mở cửa ra sẽ phải đối mặt với cảnh tượng gì.
Nàng chỉ có một mình.
"Tôi không sao." Bóng dáng Lục Bạch Thiên đứng trong hành lang tối om, khẽ nói.
Hứa Lê Minh đành phải rời đi. Cô quay đầu chậm rãi đi xuống lầu. Đèn cảm ứng phía sau nhanh chóng tắt ngấm, trên đầu truyền đến tiếng mở cửa rất khẽ.
Hứa Lê Minh ma xui quỷ khiến dừng bước.
Tiếng đập phá dừng lại ngay sau khi cô gái bước vào. Hứa Lê Minh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cô nhấc chân định xuống lầu tiếp, lại nghe thấy một tiếng "choang" giòn tan.
Lần này kèm theo cả tiếng kêu đau đớn kìm nén của cô gái.
Tim Hứa Lê Minh thắt lại. Cô gần như không do dự xoay người chạy ngược lên. Đèn cảm ứng theo bước chân cô sáng lên lần nữa, chiếu sáng cánh cửa khép hờ, không khóa.
Hứa Lê Minh cũng chẳng màng phép tắc lịch sự gì nữa, cô đưa tay đẩy cửa ra. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, bên trong tối om. Cô dựa vào trí nhớ mò mẫm công tắc đèn, bật đèn cửa lên.
Ánh đèn mờ nhạt bao trùm lấy thân hình đang nửa quỳ của cô gái. Người phụ nữ kia đầu tóc rũ rượi quỳ trước mặt nàng, sắc mặt héo hon, ngẩn ngơ nhìn Lục Bạch Thiên, không biết đang nghĩ gì.
"Bạch Thiên!" Hứa Lê Minh vòng qua đống thủy tinh vỡ trên sàn chạy tới. Khi cúi đầu nhìn xuống, võng mạc cô bị xâm chiếm bởi một màu đỏ tươi.
Trên cánh tay vốn dĩ đã đầy sẹo của Lục Bạch Thiên lúc này lại có thêm một vết thương, đỏ tươi và dữ tợn. Vết cắt không lớn nhưng rất sâu, máu nhỏ giọt chảy xuống sàn nhà.
Hòa lẫn với vũng rượu đục ngầu.
Hứa Lê Minh nhìn cảnh tượng này mà tay chân bủn rủn. Cô luống cuống với lấy hộp khăn giấy trên bàn trà, ấn chặt vào vết thương đang chảy máu của Lục Bạch Thiên, sau đó kéo nàng đứng dậy, lôi cô gái đang loạng choạng tránh xa người phụ nữ kia ra.
"Bà làm cái gì thế hả?" Cô trừng mắt nhìn người phụ nữ hỏi.
Cô gái trong lòng ngực đang run rẩy, nàng đau đến mức hít hà từng hơi khí lạnh, nhưng lại cắn răng không để rơi một giọt nước mắt nào.
"Hứa Lê Minh, sao cậu lại quay lại?" Lục Bạch Thiên kinh ngạc nói. Giọng nàng mềm mại, như thể người bị thương không phải là nàng, chỉ là sợ hãi nhìn Hứa Lê Minh.
Nàng giấu cánh tay bị thương vào trong tay áo, chậm rãi xoay người thoát khỏi tay Hứa Lê Minh: "Tôi không sao..."
"Cậu mau đi đi, ở đây lộn xộn lắm."
Nàng không muốn để cuộc sống hỗn loạn của mình phơi bày trước mắt Hứa Lê Minh, nàng đã đủ thảm hại rồi.
"Cậu đi đi..." Lục Bạch Thiên, người vốn dĩ bị thương cũng không khóc, lúc này hèn mọn cầu xin Hứa Lê Minh rời đi, hốc mắt lại từ từ đỏ lên.
Hứa Lê Minh ý thức được mình đã xông vào thế giới mà Lục Bạch Thiên cẩn thận che giấu. Cô có chút áy náy, nhưng lại không thể rời đi.
Để Lục Bạch Thiên một mình đối mặt với người phụ nữ điên khùng này, ai biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa?
"Tôi không đi." Hứa Lê Minh kiếp này chưa từng mặt dày như vậy bao giờ. Cô nói xong liền cầm lấy điện thoại, "Nhà cậu có băng gạc gì không? Tôi đặt ship về."
"Hứa Lê Minh!" Lần đầu tiên Lục Bạch Thiên dùng giọng điệu cứng rắn, mặc dù biểu cảm chẳng cứng rắn chút nào.
Nước mắt lại lã chã rơi xuống, chảy tràn qua gò má tụ lại thành dòng sông nhỏ.
Nàng rõ ràng không hay khóc, nhưng mỗi lần đối mặt với Hứa Lê Minh đều không có tiền đồ mà không kìm được nước mắt.
"Lục Bạch Thiên." Hứa Lê Minh nhíu mày nhìn nàng. Vì ngược sáng, con ngươi đen láy sâu thẳm như vực thẳm.
Cô khẽ thở dài: "Tôi coi cậu là bạn, tôi muốn giúp cậu."
Lục Bạch Thiên rốt cuộc vẫn không thắng được Hứa Lê Minh, nàng cũng không thể nào thắng được Hứa Lê Minh.
Nàng chỉ có thể chết lặng rũ mắt xuống, nhìn máu được Hứa Lê Minh cầm lại, sau đó dùng bàn tay vừa được băng bó cầm lấy dụng cụ, dọn dẹp sạch sẽ đống thủy tinh vỡ trên sàn.
Hứa Lê Minh muốn giúp, nàng không cho.
Căn phòng không bừa bộn như hôm trước, có vẻ đã được người phụ nữ quét dọn sạch sẽ, trên bàn thậm chí còn cắm một bó hoa cúc dại không biết hái từ đâu về.
Thật kỳ quái. Hứa Lê Minh nhìn người phụ nữ vẫn ngồi dưới đất. Trên cổ tay bà ta cũng có vết thương. Lục Bạch Thiên đi tới, im lặng bôi thuốc cho bà ta.
Khi bôi thuốc, tay áo người phụ nữ được vén lên nhẹ nhàng. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Hứa Lê Minh nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt, đan xen như những con rết.
Trái tim cô run lên, khẽ che miệng, bàng hoàng hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra.
Hóa ra bà ta không phải đang làm tổn thương Lục Bạch Thiên.
Là bà ta đang tự làm tổn thương chính mình.
Lục Bạch Thiên không biết lôi đâu ra mấy viên thuốc, rót cốc nước ấm đưa cho người phụ nữ. Sau khi uống thuốc xong, bà ta ngậm nước mắt chìm vào giấc ngủ.
Lục Bạch Thiên đóng cửa lại, cuối cùng đứng yên trước mặt Hứa Lê Minh.
Cặp kính che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi bị cắn nát. Nàng đưa một cốc nước ấm cho Hứa Lê Minh.
"Ừm..." Hứa Lê Minh nhận lấy cốc nước, nhẹ giọng hỏi, "Mẹ cậu bị như vậy, bao lâu rồi?"
"Quên rồi." Giọng Lục Bạch Thiên nhẹ tênh, "Từ lúc tôi còn rất nhỏ bà ấy đã thường xuyên khóc, sau đó số lần khóc ngày càng nhiều."
"Hồi cấp ba, bà ấy cả đêm không ngủ được, cũng không có cách nào ra ngoài làm việc. Tôi đưa bà ấy đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo là bị rối loạn lưỡng cực rất nghiêm trọng."
Trong lòng Hứa Lê Minh lộp bộp một tiếng. Thảo nào bà ta lại như vậy, hóa ra là có vấn đề về thần kinh.
Hứa Lê Minh hạ giọng: "Vậy bà ấy có, điều trị không?"
"Bác sĩ kê thuốc, nhưng bà ấy nghiện rượu, không chịu uống." Giọng nói của Lục Bạch Thiên lộ ra sự mệt mỏi không tả xiết.
"Bà ấy có lúc sẽ đột nhiên bình thường trở lại, trang điểm xinh đẹp như trước kia, đối xử với tôi rất tốt, nhưng phần lớn thời gian..."
Lục Bạch Thiên không nói thêm gì nữa. Nàng khẽ ngước mắt lên, muốn hỏi Hứa Lê Minh có vì thế mà ghét bỏ nàng không, nhưng cuối cùng nàng vẫn không dám hỏi.
Chỉ kéo dài âm cuối ướt át ám chỉ: "Tôi muốn ngủ, Hứa Lê Minh."
"Được." Hứa Lê Minh khựng lại, ngón tay thon dài đưa lên sờ sờ mũi, sau đó vẻ mặt thoải mái đẩy cửa phòng ngủ của Lục Bạch Thiên ra.
Quen cửa quen nẻo đi vào: "Vừa khéo, tôi cũng mệt rồi."