Khí lạnh quanh người Lâm Ngọc tích tụ ngày càng nhiều, chưa đầy ba năm bước chân đã đến bàn ăn nơi Thiên Hạo đang ngồi.
‘Rầm’ Cái bàn đáng thương bị đạp ngã sang một bên, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía có tiếng động lớn, vì bây giờ đang là giờ cơm trưa nên học sinh tụ tập dưới này đông như kiến, một tiếng động lớn như vậy khiến họ giật mình, đa số là vì tò mò hơn sợ hãi.
Lâm Ngọc không thèm liếc mắt đến mấy cô gái đang hoảng hốt nhìn mình, chỉ thốt một từ “Biến” chân cũng không quên đạp lên cái ghế dài họ đang ngồi làm lắc lư như muốn ngã tới nơi.