Tiếng rên ư ử như vong hồn làm mọi người thốt tim nhìn về phía cô. Lam Lam có chút sợ hãi kéo tay áo Mạnh Hùng hỏi “Lâm tỷ hay bị như thế này thường xuyên sao?”
Mạnh Hùng nhìn Lâm Ngọc quằn quại với vẻ mặt ông đây quen rồi “Ừ, em đừng lo. Chuyện này như cơm bữa mà, em nhìn kìa” ngón tay chỉ Lâm Ngọc.
Chỉ thấy Lâm Ngọc ngẩng đầu lên hít mũi nhìn xung quanh, thấy ánh mắt mọi người tập trung nhìn mình, cảm thấy khó chịu quát lên “Có gì vui không mà nhìn?” mắt xẹt điện phóng bốn phía, đến khi không ai nhìn mình nữa mới tiếp tục công việc nằm úp xuống bàn gặp chu công.