Lâm Ngọc nhìn nữ sinh, thật nhàm chán, cô định từ chối nhưng một ý tưởng lóe trong đầu
“A. thật xin lỗi, tôi đang chờ bạn gái nên không thể giúp cô yêu cầu đó được, tôi không muốn cô ấy buồn….”
Nữ sinh bị từ chối mặt đỏ bừng xấu hổ, không biết làm sao, lúng túng đứng tại chỗ. Lâm Ngọc cười hà hà, con mồi đã trúng kế, nói tiếp “Nhưng nếu cô có 10 xu thì có thể a, tôi sẽ lấy số tiền đó dẫn bạn gái đi chơi, như vậy cô ấy sẽ không buồn, cô cũng có thể báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành, không phải cả hai đều có lợi sao? Suy nghĩ đi, mỗi cái ôm 10 xu” Có lời quá không nhỉ, người ta cũng là con gái..
“Được, em..em có tiền xu” nữ sinh vui mừng ra mặt loay hoay lấy tiền trong bóp lấy ra 10 xu đưa cho Lâm Ngọc “Đây ạ! Vậy…?”
“Đúng rồi, phải ôm chứ, lại đây..” Lâm Ngọc hí hửng cầm tiền trong tay, dang rộng hai tay ôm nữ sinh vào lòng, ngay lập tức đằng sau đó có tiếng “Ồh!!!” rõ to, còn có tiếng hét la của cô gái phấn khích nào đó.
Lâm Ngọc nhét tiền xu vào máy, điều khiển cái gắp lúc sắp gắp được nó lên lại rơi xuống trước mắt làm cô tức ghê gớm, tiếp tục nhét tiền lần hai, sắn tay áo lên, cô lại hì hục với cái gắp nhưng không biết có phải do số cô quá ‘hên’ hay do máy gắp bị hư mà số tiền đã hết mà cô chưa gắp được thứ mình muốn.
Nhìn máy gắp, quả thực trong lòng cô đang ngân nga câu hát ‘Đập chết, nhất định phải đập chết mi, san bằng nhà mi”, hay thật bây giờ không còn tiền để chơi rồi.
Lúc Lâm Ngọc gần hết hi vọng chuẩn bị rat ay đập máy thật thì tiền lại bay từ trên trời xuống, nữ sinh mới nãy được cô ôm đã đi quảng cáo giới thiệu với bàn dân thiên hạ như thế này “Được anh đẹp trai ôm một cái chỉ mất 10 xu”, hưởng ứng quảng cáo hầu hết đàn bà con gái trong khu vui chơi này kéo tới đây để được trai đẹp ôm, đối với Lâm Ngọc cô không biết nên vui hay buồn nữa, nhưng thấy tiền trước mắt không lấy là kẻ ngu, Lâm Ngọc dang tay ôm từng người, giờ nghĩ lại vụ này không lời tí nào, người chịu thiệt là cô nha, quá lỗ, chậc chậc.
Ôm người cuối cùng, Lâm Ngọc thở phào ôm tiền trong túi khó khăn đi tới máy gắp, cô kiếm được không ít tiền, với chừng này thì một bữa thịt nướng là chuyện nhỏ, ai…nghĩ đến là thèm, xua đuổi ý nghĩ đó, cô tiếp tục chiến đấu với máy gắp.
30 phút sau, Lâm Ngọc ngồi ôm gối nhìn lên trời thở dài “Ôi cuộc đời!!” thứ cô muốn chưa lấy được còn tiền như đổ xuống sông hết, ông chủ thấy cô chơi nhiều tiền như vậy ngỏ lời muốn tặng cô thứ cô muốn nhưng cô từ chối, điều này chứng tỏ cô là kẻ thua cuộc, nó sẽ là vết nhơ trong cuộc đời oanh liệt của cô, không thể chấp nhận, Lâm Ngọc từ trước đến giờ đánh nhau chưa thua ai sao có thể thua một cái máy gắp..có người nói cô nên bỏ cuộc nhưng cô rất muốn, rất muốn có nó.
Bên này Duy Khánh cầm tiền mặt đi đổi nhưng đi nửa ngày trời không đổi được vì lý do hết sức ngớ ngẩn: Hôm nay lượng khách đổi tiền xu chơi máy gắp quá nhiều nên đã hết.
Gì chứ, Duy Khánh nghĩ không lẽ ông trời không muốn cho Lâm Ngọc chơi trò này, cầm tiền về, mặt anh đen như đít nồi, đường nào anh không bị chửi cũng bị đánh.
Đến chỗ Lâm Ngọc, Duy Khánh kinh ngạc chùi chùi mắt, anh không nhìn lầm, đúng là cô rồi nhưng….cô đang làm cái quái gì thế kia?
Trước mắt anh là Lâm Ngọc đang bò la bò lết dưới đất tìm gì đó dưới máy gắp.
“Lâm Ngọc, cô..đang tìm gì vậy?” Duy Khánh lại gần hỏi, ánh mắt nhìn vào chỗ cô đang thò tay quơ quơ.
“Tiền xu, đi chỗ khác chơi, đừng làm phiền, bà đây đang bực” Cô cúi đầu chổng mông không để ý xung quanh, giọng khan khan càm ràm. Duy Khánh nhận thấy Lâm Ngọc có dấu hiệu nổi giận liền thức thời im lặng đứng bên cạnh nhưng ma xui quỷ khiến không biết thế nào bàn chân phản chủ dậm lên tay Lâm Ngọc, thế là…
“Á…đau chết bà, có bỏ bàn chân heo ra không thì bảo!!!!???”
“Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, vạn lần xin lỗi” Duy Khánh lấy chân lên, ngồi xuống cầm tay cô lên xem, mu bàn tay hơi sưng đỏ không đến mức nghiêm trọng, anh thở phào “May quá, chưa bầm tím”
“May, may cái đầu anh, còn dám nói may nữa hả, xém chút nữa là bàn tay ngọc ngà của tôi bị anh dẫm bẹp, haizz xui xẻo”
Xoa tay, Lâm Ngọc liếc xéo anh “Tiền xu đâu? Không phải anh nói đi đổi sao, đi gì mà lâu thế?”
Chết! Duy Khánh quên việc này, anh nhét tay vào túi quần mắt nhìn trời “Ách! Cái này…không có”
“What? Anh nói cái giề? Không có tiền xu sao?”