Nhìn qua Lâm Ngọc không có phản ứng gì, thư thái ung dung như đang xem trò vui, hai người bọn họ hùa nhau bắt nạt cô, Ni căm ghét vung tay lên tát Lâm Ngọc nhưng bàn tay lại lần nữa bị Duy Khánh chộp được
“Ai cho cô đụng vào Lâm Ngọc?” cô ta nghĩ mình là ai mà dám tát Lâm Ngọc, anh ra sức bảo vệ, nuông chiều Lâm Ngọc, nhất định sẽ không để ai làm hại đến một cọng tóc trên người cô
“Ai nữa đây? Chắc cũng như cô là gái giả trai” Ni cười gian, nhìn vào ngực Lâm Ngọc “Trước sau như một nhỉ, rồi nhìn lại Duy Khánh, nụ cười kéo càng cao, hai tay đặt ngực Duy Khánh sờ loạn “Gì đây? Màn hình phẳng..”
Duy Khánh nổi da gà, bàn tay Ni sờ đến đâu da thịt hóa đá đến đó, cứng đơ luôn. Không chịu nổi sự ngang tàn của Ni Duy Khánh nắm lại hai bàn tay cô ta
“Cẩn thận hai tay của mình” Duy Khánh hít một hơi kiềm chế muốn giết người, giọng lạnh tanh như tiếng gió ở Nam Cực khiến cho Ni hoảng sợ nhưng thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt tỏ vẻ đồng cảm, vỗ vai Duy Khánh
“Không cần nóng giận, tôi hiểu mà, ngực nhỏ hay không có ngực không phải là cái tội, thời đại bây giờ hiện đại, chỉ cần cố gắng để dành tiền đến một lúc nào đó đi nâng ngực là được, còn nếu không đủ tiền thì đi nâng một bên, bên còn lại khi nào có tiền tiếp nâng cũng được, đảm bảo đẹp không tì vết”
“Cô…” Lần này Duy Khánh thật sự nổi điên, cái gì mà ngực với chả ngực ở đây, hét to “Biến”
Ni bỏ chạy, đi được ba bước xoay người lại, mắt rưng rưng “Nhớ lời tôi nói, không có gì phải tủi thân cả, cố lên!”
“Hừ, con điên” Duy Khánh phủi tay, kêu Lâm Ngọc “Thật mất hứng, đi thôi”
“Phụt, ha ha ha…” Lâm Ngọc cười to, vai run run vì kiềm nén, tay chân ôm bụng “Cười đau bụng chết ta, màn hình phẳng, nâng ngực, hahaha…”
Khóe môi Duy Khánh giật giật, nhìn Lâm Ngọc cười như điên, nắm cổ áo Lâm Ngọc kéo lên cao cách mặt đất 0,5m “Im miêng, không được cười”
“Ấy, bình tĩnh, thả tôi xuống trước, không cười” Lâm Ngọc huơ tay loạn xạ, mắt nhìn khuôn mặt Duy Khánh lại không chịu nổi cười càng to
“Tôi kêu cô im miệng, nếu không…” Kéo cổ áo Lâm Ngọc gần sát mặt mình, uy hiếp
Lâm Ngọc tiếp tục cười, không nhận thấy có mùi nguy hiểm “Không thì sao, tôi cứ cười…” Chưa nói hết câu, Duy Khánh đã ôm chặt cổ cô nâng lên, môi kề môi hôn tới tấp
“Ưm..thả..” Bất ngờ trước hành động của Duy Khánh, cô đập mạnh hai tay vào ngực anh nhưng đối với Duy Khánh chưa đủ gãi ngứa, hôn cô càng sâu, lưỡi đưa vào miệng cô càn quét
Tay chân Lâm Ngọc bủn rủn, đầu óc choáng váng, một suy nghĩ duy nhất trong đầu cô hiện giờ là Duy Khánh, anh đừng trách tôi độc ác, vung chân lên đá mạnh vào bộ hạ của hắn
“Hự” Thân dưới đau đớn, Duy Khánh buông Lâm Ngọc ra, ngồi gục xuống, mắt ấm ức nhìn cô “Sao cô chơi ác vậy, định ám sát tiểu đệ đệ của tôi hả?”
Lâm Ngọc đưa tay chùi miệng, đá chân vào người anh “Thì sao? Tôi cho anh hết đường sinh đẻ, ai cho anh hôn tôi, giỡn vậy vui lắm hả tên đáng ghét?”
“Đừng đá nữa, tôi biết lỗi rồi, không có lần sau” Duy Khánh đáng thương hai tay ôm đầu tránh né cú đá của cô, vì đau nên không thể phản kháng
Thấy anh đã đầu hàng, cô không đánh nữa nhưng vẫn còn bực tức “Ngồi đó làm gì, tôi muốn ăn kem, đi mua nhanh đi”
“Được rồi” Duy Khánh cầm cự đứng lên, khom lưng như người già lết từng bước
Trong khi chờ đợi, Lâm Ngọc đi tolet, đứng trước cửa liền thấy một đôi tình nhân mặc đồ cặp dễ thương, cô gái vẫy tay chờ chàng trai đi vệ sinh, không có việc gì làm liền lấy điện thoại ra nghịch. Lâm Ngọc cũng chẳng quan tâm đi lướt qua nhưng lúc thấy thứ treo tòn teng trên điện thoại cô gái, thích thú tò mò tiến lên hỏi “Cho mình hỏi cái này mua ở đâu vậy?”
Cô gái đang đưa tay bấm không ngừng nghe thấy có người hỏi liền ngước mặt lên, bắt gặp khuôn mặt ‘đẹp trai’ liền đỏ mặt “Cái này hả, ở khu gắp đồ chơi, nhưng là một đôi”
“Một đôi?” Lâm Ngọc gãi đầu cười, sau đó cảm ơn cô gái, chạy về chổ cũ chờ Duy Khánh, thấy anh đang cầm hai cây kem đang chảy nước, chắc chờ khá lâu, cô vội cầm giúp anh một cây, kéo Duy Khánh “Đi, đến khu gắp đồ chơi”
Duy Khánh ngây ngốc bị cô kéo đi, lúc thấy Lâm Ngọc chỉ vào máy gắp cười cười, anh hỏi “Cô muốn chơi sao?”
“Ừ, nhưng tôi không có tiền xu, nên…” Lâm Ngọc gật đầu nhìn Duy Khánh
“Biết rồi, khổ lắm, để tôi đi đổi” Hiểu ý câu nói của cô, Duy khánh đau khổ đến quầy đổi tiền xu.
Lại chờ, Lâm Ngọc khó chịu áp mặt vào kính máy gắp, tìm kiếm thứ mình muốn tìm, nhưng cô không có tiền xu a, làm sao đây…trong đây có rất nhiều thứ như điện thoại, thú bông, máy nghe nhạc, hấp dẫn quá đi, cái nào cô cũng muốn nhưng thứ cô muốn nhất lại nằm trung tâm lại còn bị cái khác đè lên, thật khó…
Bỗng cô cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, cô quay đầu lại, thấy một nữ sinh đứng sau lưng xém làm cô giật mình, nữ sinh mặc váy hoa, mắt không nhìn thẳng mà nhìn xuống đất, miệng ấp úng “Anh có thể ôm em được không?”