Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Chương 51: Lời tâm tình đẹp nhất


Chương trước Chương tiếp

“Nghiên Nghiên, anh rất vui mừng.”

Bạch Thắng nhìn cô chằm chằm, giọng nói nghiêm túc.

“Em chịu quan tâm, chứng minh em đã bước lên bước đầu tiên. Như vậy là đủ rồi, bởi vì 9999 bước còn lại, anh sẽ đi đến chỗ em. Em không cần phải băn khoăn gì cả, cũng không cần phải lo lắng, bởi vì con đường phía sau anh sẽ dắt em đi, mặc kệ phía trước là bùn lầy, là bụi gai, là núi đao, là biển lửa, anh cũng sẽ luôn ở bênh cạnh em, dù có đánh cược cả mạng sống thì anh cũng sẽ bảo vệ em an toàn. Em chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc là được rồi, còn những bất hạnh của em, anh sẽ thay em lau đi tất cả.”

Có con đường cần hai người cùng đi, cho dù không thể nhìn thấy đích đến, nhưng nó vẫn luôn ở đó, mà anh nghĩ người sẽ nắm tay cùng đồng hành vowia anh kia, bây giờ đang ở trước mặt anh.

Không nên do dự, cũng sẽ không thể buông tay.

Anh sẽ nắm chặt tay cô, cùng nhau đi đến răng long đầu bạc.

Trong đầu Bạch Thắng hiện ra lời Mộc Tây nói với anh hôm ở cư xá Dương Quang kia. Mộc Tây nói Nghiên Nghiêu đã từng sống rất vất vả, những năm này cô ấy vẫn sống dưới bóng tối của Quý Anh Bình và Quý Nhu. Nặng nề tê dại vui vẻ, đủ mọi loại cảm xúc, đây vốn nên là thời thanh xuân tốt đẹp nhất của cô, nhưng rốt cuộc cô lại không được chơi cũng không được quậy, yên lặng, trong mắt chỉ để lộ ra sự tỉnh táo và lý trí mà bạn cùng lứa tuổi ít có.

Lúc Mộc Tây mới quen Quý Nghiên thì cô luôn cảm thấy cô gái này cho người ta cảm giác quá mức tang thương lạnh lẽo giống như dù người ta có trêu chọc cũng không biết tức giận. Cho đến khi có một lần, cô quá nhàm chán, lại không có người đi chung, vì vậy liền kéo Quý Nghiên cùng ra ngoài chơi.

Vừa văn hôm đó tâm trạng của Quý Nghiên cũng hết sức tồi tệ cho nên khoogn từ chối, sau đó cả hai lại tới KTV uống đến say mèn, sau khi say Quý Nghiên cũng hiếm khi không có ngã vật đầu ra nằm ngủ, mà chỉ ngồi ở bên cạnh Mộc Tây khó chịu khóc lớn. lần đầu tiên ở trước mặt một người ngoài như vậy mà cô lại không kiềm chế nước mắt của mình, Mộc Tây bị dọa cho giật mình, say xỉn hỏi: “Cậu nha, bị sao vậy?”

Thần trí Quý Nghiên tỉnh tỉnh mơ mơ, chỉ có thể vừa khóc vừa thì thào từng chữ nói: “Tại sao người bị chọn lại cứ nhất quyết phải là em?”

Người khác muốn gì có nấy, không muốn thì liền ném đi.

Mộc Tây dừng một chút, mới hiểu được thì ra không phải Quý Nghiên lạnh lùng. Chỉ là trong lòng ẩn giấu quá nhiều chuyện, đã từng bị tổn thương quá nhiều, vì vậy mới tự tạo vỏ bọc cho mình. Trong lòng cô ấy bị thương, năm tháng tích lũy, lại bởi vì không có người để bày tỏ cho nên mới chỉ có thể mượn cảm giác say mà biểu lộ như thế.

Bạch Thắng cầm lấy tay cô, đặt lên lồng ngực mình. Giọng nói thanh nhã hơn thường ngày, càng thêm đậm đà hấp dẫn.

“Ở đây, đã từng rất trống trải, giống như một mặt nước phẳng lặng không tìm được bất kỳ sức sống nào. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của em mà đã khiến cho nó lại một lần nữa sống lại. Cho nên Nghiên Nghiên, em chưa bao giờ là người bị chọn, chỉ cần em đồng ý thì thế giới của anh, em có thể nắm trong tay.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...