Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Chương 50: Người phụ nữ của tôi cũng dám động


Chương trước Chương tiếp

Quý Nghiên vừa ra khỏi cửa cũng cảm thấy có cái gì không đúng, mỗi ánh mắt nhìn cô đều rất kỳ quái, thỉnh thoảng có mấy người đi đường vừa đi vừa quay đầu chỉ chỉ chõ chõ cô, thậm chí còn bàn luận to nhỏ.

Quý Nghiên không biết rõ sự tình, hôm nay trước khi ra khỏi cửa cô có chải đầu mà! Còn trang bị đầy đủ nội y trên dưới, ăn mặc cũng bình thường, cũng không phải là mặc đồ taobao (*).

Nhớ tới cái này, Quý Nghiên có chết cũng không quên những lời nhục nhã mà ngày đó vào tiệc sinh nhật Mạnh Thiếu Tuyền đã nói với cô..., bắt cá hai tay coi như xong đi vậy mà còn oan uổng cô, còn tự cho mình vô tội nữa chứ!

Cô lúc nào thì mặc đồ taobao hả? rõ ràng là đồ tianmao(*) mà!

(*): taobao vs tianmao là trang mua sắm bên tàu, đồ tianmao bảo đảm hơn taobao.

Thật đúng là bị mù mà!

Vừa đúng lúc này có một nữ sinh trung học cấp hai đeo ba lô từ phía sau đi ngang qua, cố ý đụng mạnh một cái khiến cho cô ngã xuống đất, sau đó một câu xin lỗi cũng không nói chỉ hừ một tiếng thật lớn, rồi ngẩng đầu lên vô cùng cao ngạo bỏ đi.

Quý Nghiên cảm thấy vô cùng tức giận đành la một tiếng:

“Này…”

Nữ sinh kia bước lên xe buýt mà đi mất, bỏ mặc tiếng la của cô ở bên ngoài cửa sổ.

Nhân phẩm kiểu gì thế?

Quý Nghiên buồn bực lên xe đi đến công ty, bước vào công ty cô bị tất cả nhân viên nhìn mình bằng ánh mắt hỏi tội thẳng đến phòng làm việc. Ngay cả ở phòng làm việc các đồng nghiệp đều nhìn cô giống hệt như những người qua đường ban nãy, Quý Nghiên càng buồn bực hơn rồi! Cô không có làm chuyện gì táng tận lương tâm mà? Hay là bị lộ chuyện xấu gì rồi đi? Không phải là lên tin tức rồi chứ? Từ lúc nào cô đã "nổi tiếng" đến mức mà ngay cả mình cũng không biết thế?

Cô hỏi người nam sinh ngồi gần chỗ mình nhất :

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nhìn bộ mặt xấu hổ của người kia, nói chuyện cũng không được tự nhiên cho lắm: "Không có việc gì."

Quý Nghiên im lặng nằm dài ra trên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên một bên, đây là muốn cô giả vờ không biết? Nếu vậy thì có thể đừng gợi lên lòng hiếu kỳ của cô có được hay không? Cứ như thế mà không yên lòng suốt cả một buổi sáng, đến buổi trưa như thường lệ Quý Nghiên đi ra ngoài ăn cơm, thường thường cô đều là ăn ở căn tin của công ty, nhưng hôm nay cô lại muốn đi mua chút linh kiện cần để lắp ráp khẩu súng. Vì vậy Quý Nghiên thừa dịp buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi mà chạy đến một cửa hàng lớn nổi tiếng ở Hongkong.

Thời gian ăn cơm trưa nhất định là không kịp nên Quý Nghiên đành phải tùy tiện mua chút gì đó trên đường mà ăn lót dạ. Thời tiết đang dần chuyển lạnh, Quý Nghiên đội nón, tóc dài xõa hai bên trước ngực, cũng không còn gặp phải tình huống giống ban sáng nữa. Cô đi vài vòng, mua một chút đồ vật cần thiết, xác định không có bỏ sót cái gì liền chuẩn bị trở về công ty.

Ra khỏi cửa hàng quẹo trái không bao lâu thì đến trạm xe lửa, Quý Nghiên đến vừa kịp lúc xe lửa sắp chạy.

Nhưng không ngờ vào lúc này lại gặp phải Bạch Thắng.

Lần này anh lái một chiếc Maybach, dáng người thon dài dựa vào bên cạnh xe, khuôn mặt tuấn nhã giản ra, trong mắt hiện lên ánh cười. Quý Nghiên đứng ở phố đối diện, rõ ràng là ngẩn cả người, nương theo tầm mắt của anh, nhìn thấy một cô gái bước tới gần, cuối cùng dừng ở trước mặt anh, hình như hai người đang nói chuyện gì đó.

Đó là một cô gái cực xinh đẹp có khí chất hơn người, vô cùng sang trọng với mái tóc ngắn tinh xảo và khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết, toàn thân lại lộ ra một loại cảm giác không chịu gò bó, chỉ nhìn lần đầu thôi cũng đủ khiến người ta kinh ngạc than thở, nhưng lại cũng không thể nào ghét được.

Quý Nghiên nhìn bọn họ mỉm cười, nhìn bọn họ lên xe, rồi lại nhìn chiếc xe đi mất ở trước mắt cô, trong đầu đột nhiên trống rỗng, không còn suy nghĩ gì cả.

Trong nháy mắt, trái tim giống như bị một cái gì đó đè nặng.

Trong đầu không ngừng nhớ tới hình ảnh vừa rồi.

Cùng với đêm mà Mộc Tây đã nói với cô câu kia: "Tình cảm cũng không phải là cánh gà MacDonald, bất cứ lúc nào bất kể nơi đâu đều có thể gọi giao hàng tận nơi, cũng không phải là phục vụ 24/24, lúc nào muốn ăn là có thể mua được.."

"Cậu không nên do dự mãi, nói không chừng ngày nào đó anh ấy liền bị người khác cướp mất. Không ai có nghĩa vụ đứng nguyên tại chỗ đợi cậu mãi cả… nếu cậu quả thật thích anh ấy thì liền sớm bắt lấy, hơn nữa còn phải vững vàng nhét vào trong túi, gắt gao bảo vệ, không thể để người khác cướp đi"

"Không ai có nghĩa vụ đứng nguyên tại chỗ đợi cậu mãi."

"Nói không chừng ngày nào đó anh ấy liền bị người khác cướp mất."

"Nói không chừng ngày nào đó anh ấy liền bị người khác cướp mất."

Một ngày này, không ngờ lại đến nhanh như vậy !?

Thậm chí ngày hôm trước anh còn nói với cô những lời như vậy, thế mà còn chưa quá 48 giờ, tại sao trong thời gian ngắn như vậy anh lại có thể lập tức đối xử dịu dàng với cô gái khác?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...