Vẻ mặt hai người cũng cực kỳ nghiêm túc.
Trong không khí khẩn trương chuyển đến trên người mỗi người.
Lữ mỹ bị hành động của Quý Nghiên sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trong trí nhớ Nghiên Nghiên luôn luôn trầm mặc cũng rất ngoan nghe lời bất giác đã đi xa, hiện giờ người con gái đứng ở trước mặt bà bỗng nhiên trở nên xa lạ như vậy, Lữ Mỹ kinh hoảng kêu lên: "Nghiên Nghiên, con bình tĩnh một chút, đừng làm chuyện điên rồ. Đây là ba con, con muốn trách thì trách ta đi, mẹ con là vì mẹ mới..."
"Đủ rồi." Quý Nghiên đột nhiên cắt ngang bà.
Lữ Mỹ bị cô làm sợ hãi, nháy mắt im miệng.
"Không cần nhấn mạnh lần nữa những điều bà đã với mẹ tôi, lúc này làm cho tôi nghĩ đến những năm gần đây tôi vẫn gọi bà là mẹ còn đối xử với bà trăm ngàn hiếu thuận. Nghĩ đến các người lừa tôi nhiều năm như vậy, khiến cho tôi ghê tởm." Quý Nghiên từng chữ sắc bén, ánh mắt cô thẳng tắp bắn về phía Lữ Mỹ, gấp gáp bức người nói: "Mỗi khi thấy tôi, lúc nghe thấy tôi thân mật gọi bà là mẹ, bà không cảm thấy được áy náy sao?"
Lữ Mỹ một câu đều nói không nên lời.
Nếu nói Quý Anh Bình làm cho long Quý Nghiên lạnh mà nói, thì Lữ Mỹ mới làm cho cô đau lòng. Đây là người trong cuộc đời cô tập trung nhiều tình cảm nhất, là người mẹ cô yêu hai mươi mấy năm qua, cô hướng về tình thương của mẹ với bà như thế. Vì bà, cam nguyện ủy khuất mình, mọi chuyện để cho Quý Nhu Quý Dương. Bị cướp đồ yêu thích gì đó cũng chỉ có thể cắn răng một mình yên lặng nuốt vào bụng, ở góc không người ngầm rơi lệ.
Nhưng chỉ cần Lữ Mỹ đối xử với cô tốt một chút, cô lại sẽ quên toàn bộ, trong lòng vui sướng giống đứa bé.
Kết quả, toàn bộ này có bao nhiêu buồn cười.
"Quý Nghiên, tôi cảnh cáo cô, cô đừng xằng bậy. Tôi đã báo cảnh sát rồi!" Đột nhiên có giọng nói chen vào.
Quý Nhu lấy di động, đi đến phía sau Lữ Mỹ, ánh mắt cảnh giác nhìn súng trong tay Quý Nghiên.
"Đồ con hoang này, người phụ nữ không biết xấu hổ. Cô cho là mẹ cô có gì tốt? Nếu không bà ta đã không đi theo người khác, ba cũng sẽ không lỡ tay giết lầm bà ta. Đó là bà ta xứng đáng! Nhà của chúng tôi nuôi cô nhiều năm như vậy, cô không những không biết ơn, còn lấy oán trả ơn. Lương tâm cô bị chó ăn rồi sao?"