Chỉ có Quý Nghiên cảm giác được, Bạch Thắng rất không hài lòng.
Nhiệt độ trong giọng nói của anh đã hạ thấp xuống.
Ngược lại sắc mặt Nguyên Nhạc Thanh không thay đổi, cười cười, nói thẳng nói: "Có chút việc, tìm một chỗ thuận tiện nói chuyện được không?"
"Mời vào." Bạch Thắng không có nhiều do dự, nghiêng người dùng tay ra dấu mời vào bên trong cánh cửa.
"Vậy tôi đây không khách khí."
Nguyên Nhạc Thanh cất bước, chân thành đi vào bên trong.
Quân Dịch Ninh theo sau.
Đến khi đi qua người Quý Nghiên, ánh mắt của hắn vẫn chưa dời trên người Quý Nghiên đi.
Bạch Thắng ngước mắt, liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng.
Anh một lúc lâu cũng không có động tác.
Quý Nghiên lôi kéo cánh tay anh, lúc này Bạch Thắng mới rũ mắt xuống, nhìn Quý Nghiên, nói khẽ: "Đi thôi."