"Ừ." Quý Nghiên nhàn nhạt đáp, nhìn ngoài cửa sổ, cũng không có phản ứng nhiều.
Dương Hàm Mặc nói: "Em không ra đi nhìn chút? Coi như không cùng anh ta trở về, tốt xấu cũng nói rõ ràng. Suốt hai ngày nay anh ta chưa ăn cái gì."
Quý Nghiên mím môi, không nói.
"Nếu không đồng ý với anh ta, thì khiến cho anh ta hoàn toàn hết hy vọng, cứ kéo dài như vậy hai người cũng chẳng tốt. Hơn nữa kéo cũng không kéo được cả đời, em sớm hay muộn cũng phải đối mặt."
Quý Nghiên đứng dậy, đi đến bên giường, xốc chăn nằm xuống giường. Nói với Dương Hàm Mặc ở bên cạnh cô, giọng nói khàn khàn lạnh nhạt nhẽo tự trong miệng truyền ra."Em mệt rồi."
Dương Hàm Mặc buông tay. "OK, em nghỉ ngơi đi. Anh đi ra bên ngoài xem người kia còn sống không?"
Quý Nghiên nhắm mắt lại, tách rời mọi thứ xung quanh ra, lẳng lặng đi vào giấc ngủ.