Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Chương 176: Hỏa Thiêu Sườn Bác Vọng


Chương trước Chương tiếp

Đại khái đám người Lưu Bị cũng đã nghĩ tới điểm này, cũng không vây thành tứ phía, cho nên Thái Mạo cùng Trương Doãn thuận lợi mà trốn ra khỏi thành Tương Dương.

Sau đó, đại quân Lưu Bị thuận lợi tiến vào chiếm giữ thành Tương Dương, Lưu Kỳ cũng leo lên vị trí Kinh Châu Mục.

Người kế nhiệm cũng phải có lễ nghi nhất định!

Vốn đám người Lưu Bị không có ý định gióng trống khua chiêng mà làm nghi thức kế vị. Dù sao, thứ nhất Lưu Biểu vừa mới chết, thứ hai bọn hắn cũng không muốn làm cho người ta khi vừa nhắc tới Kinh Châu là nghĩ đến đây là địa bàn của Lưu Kỳ.

Thế nhưng vẫn luôn có người đối đầu với bọn hắn.

Lưu Bị Lưu hoàng thúc, không phải được xưng là "Nhân nghĩa hơn người" sao? Mọi người không dám đối đầu cùng hạng người hoành hành ngang ngược như Thái Mạo, thế nhưng người ta nhất định sẽ không sợ một "Nhân giả", ác nhân sẽ giết người, nhân giả chắc chắn sẽ không. Ít nhất, biểu hiện bề ngoài là không thể!

Vì vậy, kẻ kiếm chuyện đã tới rồi!

Đầu tiên, do lão thần Kinh Châu là Lâu Khuê đề nghị, Đại công tử Lưu Kỳ nên cử hành một lễ mừng trọng thể, dùng chúc mừng Đại công tử đã xua đuổi nghịch tặc Thái thị, một lần nữa giành lại chức Châu Mục, đề nghị này đã được rất nhiều người Kinh Châu đồng ý, trong đó có cả huynh đệ Khoái thị!

Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng cũng biết một chiêu này là có ý gì! Nói toạc ra, không có gì hơn hai chữ: quyền lực!

Lưu Bị là người ngoại lai, thế nhưng hắn và Lưu Biểu không giống nhau. Khi Lưu Biểu đến Kinh Châu chỉ có một người, một ngựa, Lưu Biểu có thể bình định Kinh Châu chính là dựa vào thế lực bản địa, thế nhưng Lưu Bị lại đã có lực lượng của mình, hơn nữa nhìn tình hình hiện tại, thế lực của Lưu Bị còn hùng mạnh hơn khi so với các thế lực bản địa Kinh Châu, tuy còn kém hơn những thế lực này ở mặt tổng thể, thế nhưng ai dám không sợ? Thế nhưng, may mắn thay người mà Lưu Bị nâng đỡ chính là Lưu Kỳ, người Kinh Châu. Người Kinh Châu liền nghĩ đến phương pháp này, đầu tiên muốn chính thức xác lập vị trí chính thống của Lưu Kỳ, sau đó, lại cổ động Lưu Kỳ dùng thân phận chính thống để áp chế thậm chí là làm suy yếu thực lực của Lưu Bị. Khi đó đám người Kinh Châu bọn hắn lại có thể tiếp tục chơi đùa cùng Lưu Bị.

Đối mặt loại tình huống này, Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng sớm có đối sách.

Đó chính là thuận theo tự nhiên!

Người khác không biết Lưu Kỳ, thế nhưng bọn hắn đã sớm nhìn thấu Lưu Kỳ! Không sai, Lưu Kỳ làm người xác thực trung hậu hiếu thuận, thế nhưng hắn lại không có tài năng, hơn nữa còn là một nhị thế tổ điển hình, tuy bị Thái thị áp bách lâu như vậy, hắn lại hoàn toàn không có ý chí phản kháng, suốt ngày chỉ chìm trong mỹ tửu và mỹ nhân, vì vậy cho dù hắn chính thức leo lên chức Châu Mục, cũng sẽ thả quyền lực cho đám người Lưu Bị mà hắn tín nhiệm, mà chính hắn sẽ tiếp tục trầm mê ở trong cuộc sống hạnh phúc vừa mới giành được.

Vì vậy chỉ sau khi tiến vào Tương Dương một ngày, đám người Lưu Bị liền cử hành một lễ kế vị long trọng kế vị cho Lưu Kỳ, mượn cớ mở tiệc vui vẻ, khiến cho những thần tử Kinh Châu tạm thời trầm lắng.

Tiếp theo, Lưu Bị phái Đại tướng Hướng Sủng, Đặng Chi xuất binh truy kích Thái Mạo, sau đó hắn bắt đầu dựa thế sửa sang lại văn thần võ tướng Kinh Châu, thế nhưng hắn chỉ sửa sang lại cũng không phải là tẩy trừ. Tuy hắn rất không muốn nhìn thấy một số người ở Kinh Châu, thế nhưng hắn vẫn phải cần nhờ những người này để giúp hắn thống trị địa phương, cho nên cái gọi là sửa sang lại, từ ý nghĩa nào đó mà nói thì càng giống như là lấy lòng!

Trọng điểm đầu tiên đương nhiên là Khoái gia!

Trong suy nghĩ của đám người Lưu Bị, Kinh Châu trên thực tế cũng chỉ có Khoái thị là đôi chút có thực lực, những người khác đều chỉ là chuột nhắt.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...