"Chu Tướng quân chớ nói giỡn, Hứa tướng quân là thuộc tướng của chủ công nhà ta, cũng không phải là thuộc hạ của bản thân ta!" Lưu Diệp nghe xong Chu Nhiên nói, hắn cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, cái gì gọi là "Vị kia của ngươi" ? Cho nên, hắn cố hết sức uốn nắn những lời này.
"Nói cách khác, Hứa Chử kia đang ở Hứa Xương bảo vệ Tào Tháo, vậy sao?" dáng tươi cười của Chu Nhiên bắt đầu biến dạng.
"Ha ha. . ." Lưu Diệp là người nào, sao hắn há có thể không nhìn ra Chu Nhiên đã có ý tứ động thủ? Cho nên tiếng cười ha ha này của hắn có mục đích di chuyển sự chú ý của Chu Nhiên, hăn nói: "Nào, ta giới thiệu cho tướng quân một chút, vị này chính là quân sư của Lưu Bị Lưu Huyền Đức, Gia Cát Lượng, được người xưng là ' Ngọa Long ' Gia Cát Khổng Minh! Hai vị cần phải thân cận nhiều hơn một chút!"
"Cái gì?" Chu Nhiên vốn là đôi chút tỏa sáng con mắt bắt đầu chuyển hướng Gia Cát Lượng, đem Gia Cát Lượng thấy toàn thân sợ hãi, cố giả bộ trấn định ngoài, trong thâm tâm mắng to Lưu Diệp không phải thứ gì, không giảng nghĩa khí, rõ ràng nhanh như vậy liền đem mình bán đi.
"Tại hạ Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, hiện tại đang ở dưới trướng Thái Thú Giang Hạ, Lưu Bị Lưu hoàng thúc, bái kiến Chu Tướng quân!" Mắng thì mắng, trước tiên vẫn cần phải suy nghĩ xem cần phải làm gì lúc này, Gia Cát Lượng bắt đầu xoay chuyển đầu óc để tìm câu trả lời.
"Cái gì chó má hoàng thúc? Lưu Bị cũng không sợ làm bẩn lỗ tai người khác sao?" Chu Nhiên mắng to, thế nhưng ngay khi vừa nhắc tới lỗ tai, hắn không nhịn được, nghiêng đầu, giơ tay sờ lên tai mình, hôm nay hắn không mặc chiến giáp, cho nên hắn vừa giơ tay sờ đã lập tức tới mục tiêu.
"Ai da, Chu Tướng quân, lỗ tai của ngươi sao thế?" Lưu Diệp tinh mắt. Ngay khi Chu Nhiên sờ lỗ tai mình, mái tóc dài vốn dùng để che chắn vết thương đã bị vén lên, Lưu Diệp chỉ liếc mắt đã nhìn thấy thiếu một bên tai.
"YAA.A.A... . ." Không nói tới thì còn tốt, khi nhắc tới lỗ tai, Chu Nhiên càng vô cùng tức giận, hắn mãnh liệt rút bội kiếm ra, "Xoẹt" một tiếng, bội kiếm bổ về phía Gia Cát Lượng.
"Răng rắc!" Gia Cát Lượng né tránh nhanh như chớp, cho nên, một kiếm kia của Chu Nhiên kiếm chém đúng vào xe ngựa mà Gia Cát Lượng cùng Lưu Diệp ngồi khi tới thành Kiến Nghiệp. Xe ngựa này rộng rãi, bình thường quan lại quyền quý đều ngồi loại xe tiện lợi này. Một kiếm này của Chu Nhiên đã chém nát tấm chắn bảo hộ ở bên trên trên xe ngựa, ngay tiếp theo gầm xe cũng bị chém một lổ thủng. Qua đó có thể thấy mối hận của Chu Nhiên rất sâu.