Bạch Dương - Ngôn

Chương 62


Chương trước Chương tiếp

Tiểu Nhiễm là học sinh khối 10, vừa mới tham gia câu lạc bộ văn học của trường, lần đầu tiên tham gia biên soạn tạp chí cho câu lạc bộ, cô ấy rất lo lắng.

Phần chủ nhiệm câu lạc bộ giao cho Tiểu Nhiễm là phần nội dung cuối cùng của tạp chí.

Theo truyền thống của câu lạc bộ văn học nhà trường, khi số phát hành của tạp chí chung là số lẻ, phần cuối cùng là "Phỏng vấn nhân vật", và nếu số phát hành là chắn, phần cuối cùng sẽ là "Cảm nhận thơ ca".

Kì này vừa khéo là số lẻ.

Người dẫn dắt Tiểu Nhiễm là một đàn chị tên Chu Tuyết, Chu Tuyết nói với Tiểu Nhiễm: "Phỏng vấn nhân vật rất dễ thực hiện, chia thành bốn phần. Xác định đối tượng, biên soạn câu hỏi, tiến hành phỏng vấn và cuối cùng là tổng hợp chúng bằng văn bản."

Chu Tuyết nói: "Trước tiên hãy xác định đối tượng cho cuộc phỏng vấn này, Tiểu Nhiễm, em có ý tưởng gì không?"

Tiểu Nhiễm mới đến, ngay cả giáo viên chủ nhiệm lớp mình cô ấy cũng chỉ mới biết, cô ấy lắc lắc đầu.

Chu Tuyết nói: "Không vội, vẫn còn một tuần nữa, hôm nay chúng ta về trước, muộn rồi."

"Được ạ."

Tiểu Nhiễm về nhà xem lại nội dung "Phỏng vấn nhân vật" trong các tạp chí trước đó do đàn chị đưa cho, hầu hết những người được phỏng vấn đều là lãnh đạo nhà trường và một số học sinh có tên tuổi trong trường.

Sau khi đọc xong, Tiểu Nhiễm lướt điện thoại một lúc, màn hình hiển thị QQ có bài viết mới, Tiểu Nhiễm nhấp vào làm mới, một video do một người bạn chuyển tiếp xuất hiện.

Tiểu Nhiễm nhấp vào, là một video ca hát. Hôm đó cô ấy có đến xem, nghe nói nam sinh trong video này là đàn anh khối 12.

Tiểu Nhiễm khẽ ngân nga theo bài hát.

Đàn anh thanh tú trắng trẻo, dáng vẻ ôm đàn ghita rất đẹp trai, giọng hát trong veo nhẹ nhàng, như đang chậm rãi kể một câu chuyện xưa xa xăm.

Sau khi video phát xong, Tiểu Nhiễm chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Ngày hôm sau, Tiểu Nhiễm dậy muộn, khi cô ấy đến lớp, đại diện môn ngữ văn đã thu bài tập và nộp đến văn phòng.

 

Cô ấy đành phải tự đi một chuyến.

Để đến tòa văn phòng của giáo viên, cần phải đi qua hành lang lầu một của dãy lớp 12, Tiểu Nhiễm vội vàng đi, khi cô ấy quay đầu lại, chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở bảng vinh danh.

Tiểu Nhiễm ngạc nhiên dừng lại, cô ấy sẽ không nhận sai, hôm qua cô ấy mới nhìn thấy người thật, buổi tối còn xem video, đây chính là vị đàn anh đó.

Người nằm trong top 10 của khối 12, có một môn vẫn đang dẫn đầu danh sách. Quá là trâu bò.

Một ý nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu Tiểu Nhiễm. Giữa trưa, Tiểu Nhiễm và Chu Tuyết có một cuộc họp nhỏ.

Tiểu Nhiễm thử đưa ra ý tưởng: "Đàn chị, em nghĩ đến một người..."

"Chúng ta có thể phỏng vấn tiền bối Trần Kính lớp 12/9 không ạ, em thấy anh ấy có tên trong bảng vinh danh, hơn nữa anh ấy vừa tham gia cuộc thi top 10 giọng ca, thể hiện rất tốt, nên câu hỏi phỏng vấn sẽ dễ suy nghĩ hơn..."

Chu Tuyết cười: "Trùng hợp quá."

Tối qua Chu Tuyết cũng đã xem video đó.

Không biết bạn học gan dạ nào dùng điện thoại di động quay lại, up lên diễn đàn của trường, sau đó lại bị chuyển đến QQ.

"Chị cũng nghĩ tới anh ấy, nghe nói vị tiền bối này từ lớp bình thường thăng lên lớp trọng điểm." Chu Tuyết đã nghe qua danh Trần Kính, "Cũng có thể đặt những câu hỏi tích cực xoay quanh vấn đề này."

Chu Tuyết thuộc phái hành động, cô ấy dẫn Tiểu Nhiễm soạn ra hơn chục câu hỏi luôn trong ngày hôm đó, tan học ngày hôm sau sẽ đến lớp 12/9 tìm Trần Kính.

*

Trần Kính vừa mới chạy bộ về, người ướt đẫm mồ hôi.

Một tuần sau là đại hội thể thao, anh lần nữa bị mọi người đùn đẩy tham gia phần thi chạy đường dài, rơi vào đường cùng, anh đành bớt thời gian đến sân thể dục luyện tập mỗi ngày.

Trần Kính lùi lại nửa bước, cách Chu Tuyết và Tiểu Nhiễm gần một mét, hơi nghiêng người, nghe các cô nói muốn phỏng vấn mình.

Trần Kính mặt không chút thay đổi.

Chu Tuyết sợ anh không đồng ý, nhanh nhảu nói: "Tiền bối, sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu, năm phút thôi..."

Trần Kính dựa vào lan can gỉ sét trên hành lang, ánh mắt hơi rũ xuống.

 

Đầu thu, anh vẫn mặc áo cộc tay, lộ ra cánh tay ngày càng cường tráng. Dưới ánh chiều tà dịu dàng, trên cánh tay nổi lên những đường gân xanh rõ ràng.

Trần Kinh chậm rãi mở miệng, vì mới vừa vận động nên giọng nói có hơi khàn, "Câu lạc bộ văn học à..."

Anh nhớ mỗi lớp sẽ được phát hai bản tạp chí, vậy cô ấy có thể nhìn thấy phải không...

Trần Kính lập tức đồng ý: "Được."

Tiểu Nhiễm đứng sau Chu Tuyết, vừa trộm nhìn Trần Kính vừa hỗ trợ Chu Tuyết ghi chép câu trả lời.

Hơn mười câu hỏi, vượt quá thời gian định sắn mà Chu Tuyết cam đoan. Nhưng Trần Kính không quan tâm, vẫn kiên nhẫn trả lời, thái độ hòa nhã, giọng điệu chân thành.

Tiểu Nhiễm một lòng mà hai việc*, thầm nghĩ đàn anh đúng là người tốt. Những bí quyết học tập mà anh chia sẽ đều có tính thực tiễn, cô ấy nhớ chậm nên viết không kịp, anh sẽ dừng lại để đợi cô ấy.

(*)Nhân việc này để làm thêm một việc khác.

Nhưng không hiểu sao Tiểu Nhiễm luôn có cảm giác xa cách, không biết có phải do cặp kính hay không mà dường như đàn anh như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, khiến cô không thể nhìn rõ, cũng như không biết sự ưu thương nhạt nhòa trên người anh từ đâu mà đến.

Sau khi hỏi xong nội dung học tập, Chu Tuyết đổi một chủ đề nhẹ nhàng hơn: "Tiền bối, em thấy anh đã tham gia cuộc thi top 10 giọng ca cách đây vài ngày, em đã xem video của anh trên Internet. Không ngờ tiền bối còn biết chơi ghita, cái này là tiền bối là tự học hay sao ạ?"

"Không hẳn." Trần Kính lộ vẻ bất đắc dĩ, "Anh trai tôi là một tay chơi ghita, có một thời gian anh ấy bắt tôi học... Nhưng sau đó anh ấy chê tôi không có năng khiếu, cuối cùng vứt bỏ tôi."

Chu Tuyết và Tiểu Nhiễm cười.

Câu hỏi cuối cùng được hỏi bởi Tiểu Nhiễm: "Tại sao tiền bối lại chọn bài hát 'Bạch Dương'?"

Vừa dứt lời, Tiểu Nhiễm nhận thấy người trước mặt hơi ngưng đọng.

Khi trả lời những câu hỏi trước, anh dừng lại nhiều nhất là một hai giây, nhưng đối với câu hỏi đơn giản nhất này, không ngờ anh lại tạm dừng rất lâu.

Mặt trời lặn về phía tây, trên bầu trời chỉ còn lại những rặng mây đỏ mờ cuối cùng, màn đêm lặng lẽ kéo đến, từng chút một nhấn chìm những đám mây ấm áp.

Ánh tà dương chiếu lên mặt Trần Kính dần biến mất.

 

Từ đầu đến cuối, khuôn mặt anh luôn bình tĩnh.

Lúc này nghe Tiểu Nhiễm hỏi như vậy, anh liền nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, so với mặt trời lặn còn mê người hơn.

Trần Kính thấp giọng, bị gió chiều yên ả thổi phù đến: "Bởi vì...(Người) tôi thích (là) Bạch Dương."

Tiểu Nhiễm gật đầu, viết lên giấy: Bởi vì, tôi thích "Bạch Dương".

--

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...