Bạch Dương - Ngôn

Chương 61


Chương trước Chương tiếp

Trở lại phòng học, Tiết Miểu Miểu đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Nghê Thanh Gia: "Này người chị em, cậu thuộc cung Bạch Dương có phải không?"

Nghê Thanh Gia ấp úng: "Hả? Tớ cũng không biết..."

"Thôi nào, năm ngoái cậu trải qua ngày ngày sinh nhật với tớ còn gì, nhớ là tháng tư đúng không?" Tiết Miểu Miểu trực tiếp vạch trần, "Trần Kính có chủ ý, cậu không có ý kiến gì sao?"

"Tớ không biết..." Câu này là nói thật.

Nghê Thanh Gia không biết phải đáp lại Trần Kính như thế nào.

Tiết Miểu Miểu tặc lưỡi: "Rối rắm vậy ư? Cho tới bây giờ tớ chưa từng thấy cậu như vậy."

Nghê Thanh Gia cúi đầu im lặng.

"Cậu còn thích cậu ấy." Tiết Miểu Miểu nhéo mặt cô, "Sao vầy nè, không phải lúc trước khi theo đuổi Trần Kính cậu cam kết 'một tháng' hùng hồn lắm sao? Sao bây giờ lại nhát gan thế chứ?"

Nghê Thanh Gia che mặt, thật lâu sau mới lên tiếng: "Miểu Miểu, tớ sợ..."

Tiết Miểu Miểu và Nghê Thanh Gia học cùng lớp hơn hai năm, cô ấy đã chứng kiến toàn bộ quá trình yêu đương của Nghê Thanh Gia. Cô ấy quá hiểu cô, chỉ cần một cái nhìn thôi cô ấy liền biết Nghê Thanh Gia đang nghĩ gì.

Tiết Miểu Miểu cười: "Tớ biết rồi, cậu sợ. Nhưng nói tớ nghe xem nào, cậu sợ hãi cái gì?"

"Tớ sợ rằng..." Nghê Thanh Gia dừng một chút, "Tớ sợ anh ấy sẽ hối hận..." "Hừm?"

Tiết Miểu Miểu nghiêng đầu, "Trần Kính thích cậu biết bao nhiêu, tớ cũng không có mù. Cậu thật sự cho rằng trong lớp không ai bết gì sao? Chỉ bằng những thủ đoạn nhỏ của các cậu? Thật ra từ học kỳ trước rất nhiều người đã biết rồi, chẳng qua mọi người không thích nói trước mặt cậu mà thôi."

Tiết Miểu Miểu vừa nói như vậy, Lí Nghiên ngồi bên cạnh đột nhiên nhìn qua bọn họ, Tiết Miểu Miểu hếch cằm: "Lí Nghiên, cậu cũng biết đúng không?"

Lí Nghiên chợt đỏ mặt, cô ấy không phải cố ý nghe lén, nhưng lời này của Tiết Miểu Miểu lại làm cho cô ấy nhớ tới một chuyện. Cô ấy nhẹ nhàng gọi tên Nghê Thanh Gia: "Nghê Thanh Gia."

 

Nghê Thanh Gia nhìn Lí Nghiên.

Điểm số của Lí Nghiên thuộc hàng đầu trong lớp, cô ấy thường hỏi bài Trần Kính, là kiểu nữ sinh dịu dàng như nước, có làn da trắng và đôi mắt long lanh.

Quan hệ của Nghê Thanh Gia với cô ấy thuộc dạng bạn bè bình thường, nhưng từ tận đáy lòng cô khá hâm mộ Lí Nghiên. Với thành tích tốt, ngoại hình đẹp và tính cách dịu dàng như thế, nếu Trần Kính thích cô ấy, liệu anh ấy có hạnh phúc hơn không?

Nghĩ đến đây, Nghê Thanh Gia rất khó chịu.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hành lang trống rỗng, chỉ có gió lặng lẽ thổi. Nghê Thanh Gia nhìn chằm chằm sắc trời đen kịt, giọng nói nhẹ nhàng của Lí Nghiên từ bên tai truyền đến: "Có một chuyện từ lâu tớ chưa nói với cậu... Tiết tự học buổi tối hôm đó, tớ trở lại lớp học tìm vở bài tập..."

Lí Nghiên dừng lại vài giây, hình ảnh của đêm đó hiện lên trong đầu cô ấy. Họ ngồi chung một bàn, Nghê Thanh Gia ngủ bên cạnh Trần Kính, còn Trần Kính đang làm bài tập.

Đêm rất yên tĩnh, sự xâm nhập bất ngờ của cô ấy đã quấy rầy bọn họ. Trần Kính ngẩng đầu liếc cô ấy một cái, sau đó cúi đầu nhìn Nghê Thanh Gia, như muốn xác nhận xem cô đã tỉnh hay chưa.

Lí Nghiên nhìn thấy sự dịu dàng chưa từng có từ đôi mắt của Trần Kính, cô ấy không bao giờ biết rằng, Trần Kính sẽ dành ánh mắt quan tâm như vậy cho một cô gái.

Sau khi Lí Nghiên ra khỏi lớp, tim cô ấy vẫn còn đập loạn nhịp, cô ấy vô tình biết bí mật của bọn họ. Khi đó trong lớp rất ít người biết chuyện này, Lí Nghiên không có thói quen ngồi lê đôi mách chuyện người khác nên cô ấy trở lại ký túc xá và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau, Trần Kính tìm cô ấy nói chuyện riêng, Trần Kính nói rằng hy vọng cô ấy có thể giữ bí mật chuyện này giúp họ, Lí Nghiên vẫn nhớ giọng điệu của Trần Kính, cực kỳ nghiêm túc.

"...Cậu ấy nói với tớ rằng không muốn bị các bạn học khác trêu chọc, nhưng tớ nghĩ, cậu ấy chính là sợ cậu bị bàn tán." Lí Nghiên nhìn thẳng vào mắt Nghê Thanh Gia, "Trần Kính nhất định vô cùng thích cậu."

Nghê Thanh Gia hoàn toàn không biết chuyện này, ngây người nhìn Lí Nghiên.

Ngày đó trong ký ức của cô nhạt nhoà chẳng nhớ nổi, thời gian xa nhau còn dài hơn cả thời gian bên nhau.

Nghê Thanh Gia cảm thấy trong lòng nhói lên, đôi mắt cô ánh lên dưới ngọn đèn sợi đốt.

Cô chưa bao giờ khóc vì bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả với Trần Kính, nhưng giờ phút này, từ người khác nghe được một chuyện vặt vãnh về họ, cô đột nhiên

 

không kìm lòng được.

Ở lúc mà cô không biết, Trần Kính đã âm thầm cẩn thận bảo vệ mối quan hệ của họ.

Tiết Miểu Miểu xoa đầu Nghê Thanh Gia: "So với cậu ấy, tớ càng sợ cậu hối hận hơn."

"Cứ do do dự dự, tuyệt chẳng giống cậu một chút nào. Còn nữa, tại sao phải bận tâm đến điều chưa chắc đã xảy ra trong tương lai, lo lắng của cậu sẽ không bao giờ xảy ra đâu."

Nghê Thanh Gia lẩm bẩm: "Tớ... Tớ sẽ suy nghĩ lại."

Cô không biết có nên theo đuổi Trần Kính một lần nữa hay không. Nhưng cô có thể chắc chắn một điều rằng, cô thích Trần Kính.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...