Thân thể Lệ Á chấn động mãnh liệt, nàng lắp bắp nói:
- Ta nói hắn....nói hắn đừng tìm ngươi nữa...chẳng phải vậy sao? Nhưng ngươi cũng không thể giết ta....
Lưu Sâm cười khỉnh:
- Bộ ngươi cho rằng hắn sẽ buông tha cho ta sao? Nhưng có điều là hắn đã không tự lượng sức mình, vì vậy mà đã chết ở dưới tay ta.
Mã Lệ Á nghe vậy thì trợn mắt há miệng, cực kỳ kinh hãi, và đồng thời cũng hết sức tuyệt vọng.
- Ngươi nói ta nên giải quyết ngươi thế nào đây?
Lưu Sâm đảo mắt quan sát khắp người Mã Lệ Á từ trên xuống dưới, rồi nói tiếp:
- Trong truyền thuyết, A Khắc Lưu Tư là một kẻ chỉ biết đùa giỡn nữ nhân cho tới chết, ngày hôm nay ta mới phát hiện lời đó thật có đạo lý!
- Đừng...đừng giết ta....ta....chuyện gì cũng làm theo ý nguơi!
Vừa nói, Mã Lệ Á vừa từ từ trút y phục từ trên người xuống, để lộ đôi ngọc thố cao vút đầy kiêu hãnh; lại thêm nàng vừa tắm xong, nên còn chưa mặc nội y, vì vậy mà lúc này toàn thân không hề có một mảnh vải nào.
Đáng lẽ tấm thân không một mảnh vải đó phải hợp với khuôn mặt đỏ ửng mới phải, nhưng lúc này khuôn mặt của nàng lại tái nhợt, điều đó làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng rất nhiều.
- Tuy rằng ngươi cũng rất đẹp, nhưng ta không thể phạm vào một sai lầm quá nhỏ nhặt.
Lưu Sâm chậm rãi nói:
- Dù sao thì việc giết chết một đạo sư cũng không phải là chuyện nhỏ, vì vậy, ngươi hãy mặc y phục vào đi. Ít ra khi xuống địa ngục thì cũng còn bảo trì được một ít phong độ.