Lưu Sâm nhíu mày hỏi:
- Ngươi cho rằng chúng ta đến hậu viện thì các học viên khác sẽ không đàm tiếu gì hết à?
Mã Lệ Á lườm hắn một cái rồi nói:
- Chắc chắn rồi! Chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi mà.
Sau khi bước qua cổng hậu viện, nàng ta vẫn chưa yên tâm, hỏi lại:
- Không có ai phát hiện chúng ta phải không?
- Không có, tuyệt đối không có ai phát hiện ra chúng ta hết! Chúng ta tới phía trước ngồi một chút, nhưng cẩn thận đấy, đừng ngồi gần cây cối quá, nơi này buổi tối không mấy an toàn đâu. Nói không chừng còn có sâu bọ các thứ nữa.....
Thanh âm của Lưu Sâm đột nhiên dừng lại, còn sắc mặt của hắn cũng trở thành rất kỳ quái, bởi vì lúc này ở lối vào hậu viện đã thấy có một người đang đứng tại đó. Người kia có vóc dáng vừa tầm, nhưng y xuất hiện một cách vô thanh vô tức. Trên tóc của y lại lấp lánh ánh sáng, bởi lẽ trên tóc của y vốn không nhuốm chút bụi nào. Y chính là Lôi Nặc Tư.
- A, là đạo sư!
Mã Lệ Á bước qua người y, trông rất giống một con nai nhỏ đang run lẩy bẩy.
Lôi Nặc Tư hững hờ nói:
- Ngươi về trước đi!
- Dạ!
Mã Lệ Á lấm lét liếc qua Lưu Sâm một cái rồi đi vòng qua hậu viện và biến mất, nàng ta bỏ đi thật là nhanh.
Lôi Nặc Tư mỉm cười nói với giọng lạnh lùng:
- A Khắc Lưu Tư tiên sinh, quấy rầy buổi tối của ngươi, xin đừng trách.
- À, không đâu!
Lưu Sâm cười đáp:
- Chuyện tốt thường có nhiều mà. Chẳng phải đạo sư đã từng thể hội qua rồi đó sao?