Ma pháp học viện quả thật rất lớn, muốn hỏi thăm một người cũng khá vất vả, cho dù người này tương đối nổi danh ở trong học viện. Khi Lưu Sâm tìm được nơi ở của mỹ nữ Cách Tố thì cũng phải mất hết một buổi chiều. Lúc hắn đặt chân đến trước cửa phòng của Cách Tố thì màn đêm đã buông xuống rồi.
Chỗ này và tòa ký túc xá của hắn cũng rất dễ nhận ra, kết cấu không khác nhau mấy, chỉ có phương vị là thay đổi chút ít mà thôi. Thỉnh thoảng cũng có học viên qua lại nơi đây, vì vậy mà Lưu Sâm không hề có cảm giác ngượng ngùng. Hắn đến đây là muốn hỏi mấy vấn đề, chứ không phải vì chuyện xấu, nên không cần phải sợ, đúng là không nên sợ!
Đứng trước cửa phòng, Lưu Sâm vỗ vỗ lên ngực mấy cái, đồng thời tự an ủi mình đừng sợ, sau đó mới đưa tay gõ cửa.