Lưu Sâm đứng dậy, nói:
- Đúng vậy, giảng sư, ta nghĩ rằng mình đã hiểu rồi!
- Hiểu được những gì?
Vị giảng sư này có vẻ rất khách khí, hoàn toàn khác hẳn Lôi Nặc Tư.
Lưu Sâm hăng hái nói:
- Nếu như luyện được ma pháp phụ đến mức tận cùng, vậy thì tốc độ sẽ được nhanh hơn, không những có thể tránh né các đòn tấn công của các ma pháp sư khác, mà còn có thể nắm lấy chỗ hở trong lối phòng thủ của đối phương, do đó mà mình sẽ có thể đánh bại những ma pháp sư khác; hơn nữa....
Hắn nói tới đây thì chợt dừng lại và bỏ lửng câu nói, dường như là đang sắp xếp lại ý tứ và xem phải nói như thế nào mới đúng.
- Nói rất hay, nhưng hơn nữa thế nào?
Cách Tố mỉm cười, để lộ ra một nụ cười cực kỳ mỹ lệ.
- Hơn nữa ta thấy với tốc độ vừa rồi của giảng sư, nếu có phải giao đấu với kiếm sư, vậy thì vốn không cần dùng tới ma pháp mà cũng có thể đánh bại họ rồi! Bằng tốc độ phản ứng của thân thể mà có thể thắng được kiếm sư, vậy thì điều đó chính là kỳ tích của ma pháp đó chứ.
Ma pháp sư và kiếm sư mỗi người đều có sở trường riêng. Kiếm sư thì có thân thể tố chất linh hoạt và phản ứng nhanh nhẹn, còn ma pháp sư thì có thể tấn công từ xa, phương thức giao đấu của hai người hoàn toàn không giống nhau. Chiến đấu cận thân vốn là cấm kỵ của ma pháp sư, nhưng với loại ma pháp phụ này thì nó dường như đã âm thầm thay đổi sự kết luận đó; vì vậy mà nó đã làm giới tuyến ngăn cách giữa kiếm sư và ma pháp sư trở nên mơ hồ hơn. Đó chính là kỳ tích!