- Ăn đi, ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Tên ăn hàng Ngô Tiểu Lục này vội vàng bắt đầu ăn, so với rượu ngon, gã càng thích món ngon hơn.
- Ưm ưm ưm, Lý ca, món cật này huynh làm sao vậy, tại sao không có mùi gì cả, hơn nữa tê cay non giòn, thật k*ch th*ch ăn uống mà.
Lý Kỳ cười nói:
- Xào lăn. Dựa vào công phu hiện tại của ngươi, quay về suy nghĩ một chút,không khó lắm.
- Ôi ôi ôi.
Ngô Tiểu Lục lại gắp một miếng cá mỏng lên, nhìn thấy, kinh ngạc nói:
- Miếng cá này sao lại mỏng như vậy chứ.