Phong Nghi Nô thấy hắn thở dốc dữ dội như vậy, đau lòng muốn chết, vẻ cảm động thoáng hiện trên mặt, tuy nhiên cuối cùng vẫn nhịn được, nghiêng mặt đi, thản nhiên nói:
- Sao huynh lại ở đây?
- Hả? À.phù, huynhhuynh cũng không rõ nữa, chớp mắt thì huynh đã đến đây rồi, lẽ nào không phải bị suy nghĩ của muội kéo đến sao?
Lý Kỳ mở to mắt khoe khoang nói.Khóe miệng khêu gợi của Phong Nghi Nô khẽ giật, khoanh hay tay lại, hừ nói:
- Ai nhớ huynh, thở dốc lợi hại như vậy, rõ ràng là đã chạy tới đây, thật là không biết xấu hổ.
Xem ra là một diễn viên giỏi thì còn phải có sức khỏe nha. Lý Kỳ hít sâu liên tục mấy hơi, trì hoãn một lát, hì hì nói: