Ven sông Hoài là thảm cỏ xanh mượt mà, mà cuối sông lại là ánh nắng chiều diễm lệ, ánh sáng rạng rỡ nhuộm đỏ cả không trung, giống như một bãi biển đỏ rực rộng lớn mạnh mẽ, vô cùng đồ sộ, thật sự là “Cảnh này thượng giới có thôi. Trần gian thử hỏi mấy hồi được xem“. Lúc này, trời chiều càng ngày càng đỏ, đỏ đến gần như là máu, tựa như một đóa mẫu đơn đỏ to lớn được gieo xuống nhân gian, tận tình tỏa hương thơm ngát.
Ánh sáng chiếu lên mặt sông, lấp lánh từng đóa từng đóa kim hoa, rực rỡ lóa mắt.Trên thảm cỏ ven sông, nhô lên từng dãy lều trắng chỉnh tề, từng lá từng lá cờ Triêu Dương phấp phới tung bay, chính như tâm tình Tần Cối lúc này, trong lòng y đang suy nghĩ về triêu dương, thế nhưng, trước mặt lại là tịch dương.