Lý Kỳ ôm bốn tờ thánh chỉ trong lòng vừa ra cửa, liền khẩn trương vụng trộm lấy ra kiểm tra cẩn thận một lần nữa, vừa xem, vừa ngây ngốc bật cười, lẩm bẩm:
- Nhược Thủy phu nhân, thú vị nha, ha hả, Thuận Nghĩa phu nhân, cũng không tệ nha. Gì? Hai phong hiệu này, Hoàng thượng làm sao nghĩ ra được vậy, gạt người quá. Khoan đã, sao phía dưới mỗi tờ Thánh chỉ đều viết là ba tháng sau mới có hiệu lực? Oa! Hoàng thượng, đã tới nước này rồi, ngài còn chưa tin ta à! Thôi, thôi, ba tháng, thì ba tháng đi, dù sao có Thánh chỉ trong tay, ta sợ ai chứ! Đây đều là bảo bối,phải giấu kỹ.
Sau khi hắn nhất nhất kiểm tra xong, sau khi xác định mỗi tờ Thánh chỉ đều có chữ ký và ngọc tỷ của Tống Huy Tông, mới thật cẩn thận đặt toàn bộ vào trong lòng, chỉ thấy từ ngực tới bụng đều nổi lên một cục. Hai tay hắn ôm bụng, cúi đầu đi ra khỏi cung rất nhanh, vô cùng giống một tên trộm mà.
Ra khỏi cung điện, ánh mắt Lý Kỳ bắt gặp được Mã Kiều đang đứng thẳng trong gió xuân đầu tiên, sợi tóc dài trên trán phiêu lãng theo gió, tay trái nhấc một vò rượu, ra sức rót vào miệng, rất có phong phạm cao thủ. Từ đó có thể thấy, hành trình Phượng Tường lần này đã bắt y nín nhịn thế nào rồi, bên cạnh y còn có một chiếc xe ngựa đang dừng nữa.